ĐAN THỤY

 
 
Anh - Em & Mùa Xuân

Hoang vắng gập ghềnh
Đường anh đi...
Thắt the đông
Bấc theo mùa dồn thổi
Điểm trắng phong trần se tóc rối
Mắt suy tư... biển rộng sông dài


Lối Em Về

Thơm hương hoa nắng
Tóc xoã nghiêng sóng sánh nét ngà
Mùa hạnh phúc dần xa
Đêm trống vắng
Nhạt hương yêu rưng rức mi nhoà

Nụ sương chiều buông rơi nhè nhẹ
Chạm nhánh xuân nồng
Anh nhớ không?
Mưa kỷ niệm dập vùi...
Chân bước lẻ...
Mắt nâu buồn
Thoang thoảng gió qua lòng

Em dang tay đón mùa xuân đến
Mai vàng
Đào thắm
Ngực hoa căng
Heo may bối rối vừa qua ngõ
Anh có hay...?
Xuân đến thật gần


 Dấu Lặng

Mặt trời ngủ quên sau núi
Chợt làm thức áng mây mù
Chim non giật mình không ngủ
Lao xao gió gọi rừng cây

Thu đi Đông về bỡ ngỡ
Để con sáo hót một mình
Tiếng nghe buồn như cánh gió
Lạc loài một cõi...lặng thinh

Đêm đêm sao trời lấp lánh
Đếm hoài không hết suy tư
Cuối năm mưa còn chưa dứt
Đâu đây én lượn gọi mùa

Ngày qua vô tình là thế
Tiếng ai khe khẽ như vừa...
Sáo đâu chiều nay không hót?
Bỏ tôi khoảng lặng ... giữa đời!


 Hình Như

Hình như Thu còn bối rối ...
Nhẹ nhàng chiếc lá vàng rơi
Hoàng hôn chìm trong khát vọng
Hiên đời oà vỡ trong tôi

Hình như thoảng hương hoa Sữa
Cúc vàng chưa nở vội phai
Thu buồn ... Đông sao qua vội
Phố gầy ngập lối heo may

Dịu dàng loang trong làn gió
Tiếng ai khe khẽ như vừa ...
Con tim thì thầm rất thật
Hình như em đã yêu người!

Hình như tan trong cõi nhớ ...
Thoáng vừa ... nhưng rất bâng khuâng
Giọt thời gian sao quá vội
Để lòng bối rối ... chiều say

Rất thơ là em ... và gió
Cuộn vào chiếc lá bay bay
Bẽn lẽn bên chiều thầm lặng
Đêm chờ một thoáng hình như ...
  Trở lại chuyên mục của : Đan Thụy