ĐAN THỤY

Đừng Để Tình...Vuột Bay


Nhẹ nhàng con gió thoảng
Lá me hờn tóc thơm
Đóa thời gian em nhặt
Nuôi chút tinh lớn khôn


Nắng lụa vương tơ trời
Hoàng hôn mong manh quá
Bước chân trên phố lạ
Nỗi niềm... rồi cũng qua


Câu thơ người theo gió
Vỡ giọt buồn trên môi
Tay dấu đi miền nhớ
Một chuyện tình xa xôi


Bình minh về ngang phố
Bước chân sương ngậm ngùi
Hạ về đâu trong mắt
Tình yêu đầu của tôi


Ở hai bên miền nhớ
Mưa trắng... đời chơi vơi
Người ơi!  Xin hãy cố
Đừng để tình ... vuột bay



Cuộc Đời

Ngỡ ngàng gửi anh con mắt biết cười
Hình như thấy mùa Thu đi vội vã
Em chẳng biết vì sao... vì sao nữa
Chiêm bao huyến xuyến mãi mùa vui


Ngỡ ngàng gửi anh vòng tay nồng thắm
Nhặt nắng Thu hồng sưởi ấm bờ vai
Thấy hình như lời thì thầm rất thật
"Hãy yêu người bằng cả trái tim ... say! "


Em đã biết một điều ... trong lặng lẽ
Phía cuối chiều, hương nhạt, nắng mơ phai
Thao thức! Đêm nghe bồng bềnh số phận
Bằng những nợ nần! Ru mình ...ru ai ?!







         
  Trở lại chuyên mục của : Đan Thụy