ĐAN THỤY


Em Chờ Anh

Em chờ anh đi qua mùa rét buốt
Giọt mưa xiên thấm ướt... nhọc nhằn
Chiều xuống chậm con đường qua lạnh cóng
Dấu rêu buồn... mùa đông ngã nghiêng em

Em chờ anh đi qua mùa rét buốt
Tháng mười hai mái phố ngập gió mùa...
Anh đã xa, xa nhiều ngày lá đổ
Chỉ bóng hình ngồi tự vấn con tim...

Em chờ anh đi qua mùa rét buốt
Chợt nghe đời lắng đọng câu thơ...
Tiếng hát rong nửa chừng rơi trên phố
Phố quen rồi... con phố không tên

Em chờ anh đi qua mùa rét buốt
Để lao xao, lắng lặng nhớ người
Chiếc khăn lụa thay vòng tay ấm
Tim thầm thì... thương tiếc sắc vàng phai

Em chờ anh đi qua mùa rét buốt
Anh nơi đâu?!... em mưa trắng lấp trời...


Khép Lại

Em khép lại những yêu thương một thuở
Bỏ mặc sau lưng hình bóng một người
Nghe gió ngút giữa lũng sâu vực thẳm
Ký ức buồn thinh lặng phía xa xăm

Em chợt thấy nơi thiên đàng đóng cửa
Nồng nàn xưa xin trả hết cho người
Đêm qua vội... nỗi đau ở lại
Dưới chân mình bờ vực dốc hoang vu

Dan díu chi giọt tình ngày tháng cũ
Và cánh chim lẻ bạn xa bầy
Giữa hư ảo mầu chiều sương khói
Rồi âm thầm buông lỏng vòng tay

Em về nhặt kỷ niệm chôn mộ gió
Thoáng nghe lòng còn vương vít mùi hương
Đã xa anh khoảng trời vô tận
Em còn chi! ?
ngoài mảnh vỡ cuộc đời

... Và một ngày
em bất chợt nhận ra
Ngày sẽ qua
niềm đau đi tới
Anh còn gì…?
giữ lại trong anh


 

  Trở lại chuyên mục của : Đan Thụy