Đan Thụy
 
                                Vạt Nắng Nghiêng Nghiêng


Người đàn bà
ôm bờ dĩ vãng
            Và những đóa cô đơn
                Từng ngọn gió mơn man
           Đong đưa làm tóc rối
      Giọt nắng úa vàng
   tê cứng giấc mơ


Người đàn bà
                    ôm nhành hoa tím tội tình
     gánh trên đôi vai
                   chuỗi ngày khúc khuỷu ...
                   Vạt nắng nghiêng nghiêng
                              người không nhận ra bóng mình
    Đang dong ruổi
                           giữa khoảng trời chông chênh

Ai tung lưới...
        sợi tơ mềm ảo ảnh
          Trói buộc bóng hình
                   Một thoáng ...mong manh
 Ngả chiều rơi
                   tiếng chim gọi nhau về tổ
   Đợi chờ gì...!?
                  vấn vít bóng hoàng hôn



              Chợt Say …


                              Thương ai nghiêng chiều hối hả
                               Lưng cong gánh nắng Đông gầy
                          Xa ngàn ... sao lòng nhớ lạ ?
                     Chợt say ánh mắt hồn ai !

***
                        Sợi mưa loang đầy phố vắng
                     Buồn giăng kín giọt tơ trời
                     Một ta ướt nhàu giọt đắng
                            Chợt say hương ấm bên người

***
                Bên đời in sâu kỷ niệm
                             Những hoàng hôn tím tìm nhau
                    Chợt say câu thề vàng đá
                     Chờ nhau ngã rẽ cuộc đời

***
                              Trăng cong mờ sương huyền ảo
                            Trong lòng chỉ thấy bão giông
                         Chợt say câu thơ ngày cũ ...
                       Ru ta vào những ước mong

***
                              Hạt sương long lanh ngày mới
                        Đong đưa nỗi nhớ ẩn mình
                     Chợt say men tình bối rối
                                 Vườn Xuân ngan ngát hương đời


***
Ta say tình ...
    hay say nắng ...
                               Sao hồn ngầy ngật ... câu thơ ?!
                            Những câu thơ tình thầm lặng
                         Ngày xưa cho đến bây giờ ...



                Có Còn Thu...?  
                          
 
                                   Thu phương anh có vàng hoa cúc ?
                                  Thu chốn đây hương cốm vờ quên
   Nửa đời người
              Nửa cuộc tình dâu bể
          Tim chạm nhau rồi
            Sao cứ chênh vênh?

  Sợi nắng Thu
    Vò tơ miền nhớ
             Cái nhớ mong manh
     Cái nhớ bộn bề
           Đêm chóng vánh ...
      Se hồn trăng vỡ
    Lối mơ xưa  ...
      Lá úa đợi ai về?


           Em muốn cùng anh
           Xanh mãi cuộc tình
Để níu giữ...
                       Trăng vàng Thu buổi ấy…!

  Trở lại chuyên mục của : Đan Thụy