Tình Cát Bụi
Đặng Tấn Tới
Một ít tơ xanh rụng tóc hồ
Nơi đâu là nghĩa trắng hư vô
Bao nhiêu gương thắm đằm gương nước
Soi đến không cùng đất bạc thô
Mỗi ngày tôi vẫn đến bên chân
Thả chẳng xa và nắm chẳng gần
Đôi mảnh thơ hồng hương đắm đuối
Ơi tình cát bụi mãi còn ngân