ĐẶNG XUÂN XUYẾN
 

DỬNG DƯNG CHỊ BỎ NỤ CƯỜI MÀ ĐI

(Thương nhớ chị Trương Hương Lan)

 

Khóc cười cái số long đong

Chị gom lỡ dở ngồi hong gió trời

Hong bao nhiêu đận miệng đời

Vẫn chưa lấp đủ mấy lời gió mưa

 

Chị chờ chuyến vét đò trưa

Mà thăm thẳm đợi như thừa bão giông

Người ta dư dả vợ chồng

Chị chỉ khát chút "đeo gông" để cười...

 

Thế gian thì lắm hạng người

Mà chị lại cứ như người trên mây

Chịu bao cay đắng oan đày

Chị chỉ lặng chuốt cho gầy tiếng nhơ

 

Chị ngồi vá víu ước mơ

Gạn trong từ đục che hờ nỗi đau

Ngậm ngùi thương nửa đời sau

Chồng con là cái nợ đau của đời

 

Chiều qua mưa sập cổng Trời

Dửng dưng Chị bỏ nụ cười mà đi.

 

Hà Nội, 4:40/09 tháng 10/2023

 

  Trở lại chuyên mục của : Đặng Xuân Xuyến