ĐẶNG XUÂN XUYẾN

 
 

PHƯỢNG ƠI...

- với Nguyễn Minh Phượng -

 

“Đợi ngâu” chả thấy “ngâu về”

“Bùa yêu” “cháy” dạt cả “chiều” mưa bay

Thẫn thờ nâng chén “rượu say”

Thắt “tim đau” nỗi “chia tay” “dại” “khờ”.

 

“Ừ thì” “biết” tại ngù ngờ

“Dại yêu” nên mới “hoang mơ” “đường dài”...

 

“…”: tên bài thơ của Đặng Xuân Xuyến

Hà Nội, chiều 09.10.2017
 

BỎ YÊU
- Với PTT -
.
Em nhắn gửi ta mấy ý yêu
Nào mây lãng đãng quắt quay chiều
Nào hanh hao nắng se se lạnh
Nào mấy bữa nay lá rụng nhiều.
 
Ta có cần đâu mấy ý yêu
Đừng than nắng nhạt với mưa nhiều
Đã quen kiêu hãnh đêm lạnh vắng
Đừng díu gian ta ánh trăng thề.
 
Ta đã quên rồi những đam mê
Tơ giăng ngáng lối nghẽn đường về
Nhịp yêu sai lỡ ta bỏ hết
Thôi đừng rủ nguyệt níu gió mây.
 
Thì cứ về đây hóng gió tây
Giỡn trăng sóng soãi vắt ngang đồi
Hồn ta từ bữa đi hoang ấy
Đã chết từ lâu tiếng yêu rồi.
 
Hà Nội, ngày 25 tháng 10-2013

  Trở lại chuyên mục của : Đặng Xuân Xuyến