ĐẶNG XUÂN XUYẾN
Tiếng Khèn
- Tặng Vũ Thị Hương Mai -
.
Nhởn nhơ
Mặc cha giục sang bản bên cho người ta bắt làm vợ
Mặc sương trắng là đà giăng ngõ
Mặc mây chiều quẩn váy lửng lơ
Mặc khèn ai bỏng rộp phồng đêm
Cứ tủm tỉm
Cứ bơi theo dòng suối
Cứ men theo hương lài
Cứ nồng nàn dựa một bờ vai...
.
Đông
Ừ, đông
Cây bàng trút lá
Vọng chuông chùa xa
Ơ này những là gió
Ơ này là những giấc mơ
Ơ này là mằn mặn tuổi thơ
Kìa! Nửa đêm chụm tay khều lửa
Kìa! Tiếng khèn réo rắt chiều mưa
Kìa!...
.
Vi vút gió...
Tiếng khèn rơi.
*
Hà Nội, sáng 25 tháng 10.2017
Lỡ
Tôi đắm hồn tôi nơi bến vắng
Lướt khướt trăng vàng rớt đáy sông
Thầm thĩ với người từng vun mộng
Trăng kia bến cũ có thay dòng?
Mỗi độ chiều tàn, đêm rũ xuống
Môi kề môi ấy có lạ không?
.
Và đã khi nào mỏi mòn trông
Héo hắt than hoa lạc cuối dòng?
Có còn đứng đợi chờ trăng xuống
Mơ dạo cùng ai cõi phiêu bồng...?
.
Tôi biết, nhưng thôi, chỉ rầu lòng
Ái tình cố níu cũng bằng không
Lòng người còn thẳm hơn sông rộng
Chỉ lỡ nhịp chèo đã qua sông.
*.
Hà Nội, chiều mưa 19.08.2016