ĐẶNG XUÂN XUYẾN


Viết Cho Khờ
 

Triền sông chiều nay cạn gió

Ai dụi câu hò

Ai dúi cánh cò líu ríu qua sông

Ai lùa gió đốt lòng

Ai bủa giăng chim trời mà đợi

Khờ hỡi...

Biết rồi

Sao còn vít vương tơ rối.

 

Ngẩn ngơ chi thì thầm lời của gió

Thương nhớ gì lộc cộc tiếng ngõ khuya

Thì kệ nắng quái trưa

Thì mặc mưa mút mùa

Thì thả nụ yêu quá thì chìm nổi

Để rồi tong tẩy cuộc người

Để rồi xéo xắt miệng đời

Để rồi nụ cười bảy chìm ba trôi chín rối...

Khờ hỡi

Biết rồi

Sao nặng lòng vít vương tơ rối...

 

Về thôi!

 

Hà Nội, chiều 10 tháng 09-2020

Người Dưng

 

Đã mòn con mắt lá răm
Lời yêu còn ở ngã năm chửa về
Sập sùi sũng ướt triền đê
Khạo khờ mãi nhuộm câu thề người dưng
 
Hội làng thì đã lưng chừng
Người dưng ơi hỡi...
Người dưng
Chả về.

  Trở lại chuyên mục của : Đặng Xuân Xuyến