ĐẶNG XUÂN XUYẾN
 

Đừng Đi
 

lại đi

Một đêm thôi

Một đêm thôi, ở lại

Ta xin người ở lại, chỉ một đêm 

Ngoài kia trời lướt khướt sũng đêm

Ta tí tách trong này mơ hồ từng giọt rỏ

 

Ta nào khóc. Chỉ là ta quá nhớ

Những chiều Thu ai tết tóc bên thềm

Rãi trăng vàng ai ríu rít hằng đêm

Và ai nữa khiến ta từng ngộp thở.

 

Ta xin đấy. Ngoài kia là những gió

Hun hút đêm, hun hút ánh đèn mờ

Người ở lại. 

Đừng đi!

Đừng đi! 

Ta sợ

Bảy năm trời thoáng chốc chỉ là mơ.

Làng Đá, đêm 29.09.2018
 

Nhé Em

 

Con cưới vợ rồi anh sẽ về quê

Cấy lúa, trồng rau, nuôi gà, thả cá

Em hãy về cùng anh nhóm lửa

Nấu canh bầu, che mái dột trời mưa.

 

Hiểu nhau rồi sao ngần ngại dạ thưa 

Cứ ngơ ngẩn đò đưa những đẩu đâu thiên hạ

Chuyện hai ta sao lại vin người lạ

Có lẽ nào em chưa hiểu nguồn cơn...

 

Anh thật lòng nào ấp ủ gì hơn

Ta có nhau để đời vui bận rộn

Bắt được em giữa cõi người lộn nhộn

Nắng cuối chiều ủ đủ ấm hoàng hôn.

 

Hà Nội, chiều 08.11.2018
 

Xế Chiều..

- (thơ vui) -

 

Bực!

Gạ bán chẳng ai mua

Gạ cho chẳng ai nhận

Gạ tặng chẳng ai cần

Đứng đứng ngồi ngồi 

Chỏng trơ

Ế.

 

Ừ!

Chẳng bù khi xưa còn trẻ

Chả cần một câu rao bán

Chả cần một tiếng gạ mua

Chỉ vẩn vơ cười

Đã ngọt ngào tanh tách tôm tươi

Mẹ thói đời

Đểu.

 

Này. 

Chửi đấy

Cha đứa ngày trước háu ăn

Mẹ đứa ngày trước nhỏ dãi chết thèm

Giờ... 

Chạy cả đâu rồi

Cha lũ đểu.

Làng Đá, đêm 25.08.2018

 

  Trở lại chuyên mục của : Đặng Xuân Xuyến