ĐẶNG XUÂN XUYẾN
 
Gá Tình
 
Rồi em cũng phải gả chồng
Rồi tôi cũng phải làm chồng người ta
Thôi thì hai bảy mười ba
Bữa nào trời đẹp tôi qua bỏ trầu.

Người ta lấy bạc bắc cầu
Để tôi sấp ngửa cơi trầu lỡ duyên
Người ta khát lộc say quyền
Để em phận gái thuyền quyên bẽ bàng.

Gặp nhau khi đã trễ tràng
Dở dang duyên phận nhỡ nhàng lời yêu
Chỉ là gạo nấu chung niêu
Chẳng mong củ ấu khéo yêu thành tròn
Đã quen ngậm trái bồ hòn
Nào đâu nghĩ đến vuông tròn nặng sâu…

Bữa sau tôi sẽ bỏ trầu
Để em thôi gả làm dâu nhà người.

 Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2013

 
Bùa Yêu
- Với N.T.Y -
  
Bùa chẳng ném vào tôi
Lại cứ nhằm quăng vào người đấy
Cả đời người ta nợ đậy
Luyện xong bùa rồi mắc khổ thôi...
 
Ừ. Chẳng chịu tin tôi
Cứ đong mẽ người bóng bẩy
Cứ dụ miệng cười bóng nhẫy
Líu quíu mớ ba mớ bảy
Rắn rồng rồng rắn lên mây...
 
Biết không
Men đủ thì rượu mới nồng
Than vừa thì lửa mới đượm
Phải áo quần đâu mà thử ướm
Tình yêu không phép cộng trừ...
 
Ừ đợi qua ba mùa lũ
Ừ chờ sắp bốn mùa đông
Nụ cười chừng như đã gượng
Người còn mãi luyện bùa yêu...
*.
Hà Nội, chiều 10 tháng 08.2017

  Trở lại chuyên mục của : Đặng Xuân Xuyến