ĐẶNG XUÂN XUYẾN


 

Khát

- Tặng V yêu -

.

Đừng em

Trời ngoài kia lạnh lắm

Em có nghe gió rít gai người

Nào ngồi xuống

Nhích gần anh chút nữa

Tay trong tay cho hơi ấm loang đều

Anh thật lòng. Chỉ với em thôi

Đừng nghi ngại

Đừng gợi lời thề thốt

Ta khát nhau, chỉ vậy, đủ rồi

Em cần gì lời chót lưỡi đầu môi

Tình yêu mến đâu cần lời vô nghĩa.

 

Nào nằm xuống

Vùi ngực anh

Dán chặt

Tay siết tay xua giá lạnh tan rời

Đôi ngực trần cọ xiết ngùn ngụt hơi

Dòng nham thạch cuộn từng cơn nóng hổi

Thế. Thế. Thế.

Căng người

Em hứng đợi

Môi đốt môi

Anh thiêu trụi đất trời

Trăng thượng tuần ngấp nghé đón triều dâng

Tình chan chứa

Em ơi…

Tình chan chứa

 

Nào nằm xuống

Thỏa thuê từng cơn khát

Em, em ơi... đêm sắp qua rồi...

 

Hà Nội, đêm 18 tháng 01 năm 2016

 

Mơ Em
 
Đã dặn lòng chỉ được ngắm em thôi
Sao cứ để tim mình nhức nhói
Em bên ai nói cười vui vẻ thế
Tay trong tay mắt cứ biếc như cười.
 
Ừ thì rằng nó trẻ, đẹp trai
Nó giỏi giang lại con nhà quyền thế
Nhưng van em đừng dịu dàng như thế
Có gì hay mà tíu tít nói cười?
 
Ta thực lòng chỉ muốn ngắm em thôi
Đâu dám ước điều ta mong đợi
Chỉ tại em cứ thản nhiên rời rợi
Đốt lòng ta bằng ánh mắt biết cười.
 
Ta nhủ lòng đừng mãi ngu mơ
Nhưng tim ta cứ run rẩy đợi chờ
Ta già rồi, ốm yếu lại ngu ngơ
Sao cứ khát giấc mơ em, rõ khổ.
 
Hà Nội, chiều 18.02.2014
 
Gá Tình
 
Rồi em cũng phải gả chồng
Rồi tôi cũng phải làm chồng người ta
Thôi thì hai bảy mười ba
Bữa nào trời đẹp tôi qua bỏ trầu
 
Người ta lấy bạc bắc cầu
Để tôi sấp ngửa cơi trầu lỡ duyên
Người ta khát lộc say quyền
Để em phận gái thuyền quyên bẽ bàng
 
Gặp nhau khi đã trễ tràng 
Dở dang duyên phận nhỡ nhàng lời yêu
Chỉ là gạo nấu chung niêu
Chẳng mong củ ấu khéo yêu thành tròn
Đã quen ngậm trái bồ hòn
Nào đâu nghĩ đến vuông tròn nặng sâu...
 
Bữa sau tôi sẽ bỏ trầu
Để em thôi gả làm dâu nhà người
 
Hà Nội, ngày 20.03.2013
 
Bùa Yêu
- Với N.T.Y -
 
Bùa chẳng ném vào tôi
Lại cứ nhằm quăng vào người đấy
Cả đời người ta nợ đậy
Luyện xong bùa rồi mắc khổ thôi...
 
Ừ. Chẳng chịu tin tôi
Cứ đong mẽ người bóng bẩy
Cứ dụ miệng cười bóng nhẫy
Líu quíu mớ ba mớ bảy
Rắn rồng rồng rắn lên mây...
 
Biết không
Men đủ thì rượu mới nồng
Than vừa thì lửa mới đượm
Phải áo quần đâu mà thử ướm
Tình yêu không phép cộng trừ...
 
Ừ đợi qua ba mùa lũ
Ừ chờ sắp bốn mùa đông
Nụ cười chừng như đã gượng
Người còn mãi luyện bùa yêu...
 
Hà Nội, chiều 10 .08.2017

  Trở lại chuyên mục của : Đặng Xuân Xuyến