ĐẶNG XUÂN XUYẾN

 
Khóc Cháu Cúc
- Mong cháu sớm được siêu thoát -
.
Vào gặp cháu lần cuối
Cháu đã vội đi rồi
Không một lời trăng trối
Chỉ nụ cười khép vội trên môi.
.
Cháu cướp công cha mẹ
Cháu trả nghĩa bạn bè
Ở tuổi đã biết lo biết nghĩ
Ở tuổi biết dặn mình phải gắng tròn chữ hiếu
Sao cháu lỡ đành lòng dứt bỏ
Mang theo nhen nhúm ước mơ
Mang theo niềm tin dang dở
Lặng lẽ rời bỏ cõi đời
Lặng lẽ rũ bỏ kiếp người
Xót xa nghịch cảnh
Kẻ bạc đầu tiễn kẻ đầu xanh
Ai oán, nát lòng
Tệ lắm cháu ơi...
.
Oán trách, giận hờn nào có ích chi
Những đàm tiếu, thị phi
Những hàm oan, hờn tủi
Giờ đều vô nghĩa
Thôi cũng coi nợ trần gian đã hết
Cháu yên lòng về thế giới bên kia
Vất trả cõi đời nỗi đau số kiếp.
.
Xót cháu yêu phận bạc
Chú đau lắm
Cúc ơi...
*
Làng Đá, ngày 15 tháng 11 năm 2013

Phượng Ơi...
- với Nguyễn Minh Phượng -
.
“Đợi ngâu” chả thấy “ngâu về”
“Bùa yêu” “cháy” dạt cả “chiều” mưa bay
Thẫn thờ nâng chén “rượu say”
Thắt “tim đau” nỗi “chia tay” “dại” “khờ”.
.
“Ừ thì” “biết” tại ngù ngờ
“Dại yêu” nên mới “hoang mơ” “đường dài”...
-----------
“…”: tên bài thơ của Đặng Xuân Xuyến
*.
Hà Nội, chiều 09.10.2017

  Trở lại chuyên mục của : Đặng Xuân Xuyến