ĐẶNG XUÂN XUYẾN


Mơ Trăng
- Thương tặng T.T.Q.T -

         Em rướn mình hà hít nụ hôn anh
           Tê tái lắm. Cuộc tình mình thật tội
         Môi khóa môi mà sao xa vời vợi
                     Đêm cuống cuồng khỏa lấp nỗi chơi vơi.

Anh vùi mình giấu vội lệ rơi
        Tim rời rã giữ cõi hồn trống vắng
                 Câu yêu đương nửa chừng nghẹn đắng
               Đêm rã rời lẩn khuất ánh trăng thanh.

             Anh ngại ngùng khi em chợt hỏi anh
              “Anh hạnh phúc hay chỉ lời chót lưỡi”
            Biết nói sao để không thành giả dối
Rưng rức buồn...
          Day dứt giấc mơ trăng.


          Hà Nội, đêm 02 tháng 09 năm 2014


Ế Duyên

Anh bảo
   Sao mãi mày chưa cưới vợ
      Chị cười chắc đợi bén duyên
 Anh nhìn, đẹp trai như nó
    Thiếu gì đứa ngẩn đứa ngơ.

  Lời khen còn lăn trong ngõ
     Đã nghe câu mắng thằng khờ
    Suốt ngày trăng sao mây gió
    Duyên đâu đến kẻ ngù ngờ...

  Thế rồi, xuân qua mấy bận
   Thế rồi, đông khép mấy lần
Em tôi vẫn ngồi thờ thẫn
   Đếm mây mặt cứ bần thần.


                 Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2013


Hoa Nhài
- Mến tặng H.H.Ph -

              Lần đầu đến thăm tôi
                               Cô mang theo một đóa hoa nhài
Hoa bình dị
   Tôi mỉm cười
            Nhìn mây bay
                                Hờ hững.

Rồi lần sau
         Cả những lần sau
        Cô không mang thay đổi sắc màu
            Vẫn bình dị những đóa nhài nho nhỏ
Và tôi cười
                    Hờ hững ngó mây trôi.


              Rồi một chiều cô không đến thăm tôi
          Một ngày đông hoa nhài không nở
            Tôi ngơ ngẩn bên thiếp hồng để ngỏ
     Ngó mây trời tôi đếm bâng quơ
  Tôi trách cô vội bước sang đò
                           Không thương nhớ những cánh nhài nho nhỏ
           Thấm trong tôi hương nhài nỗi nhớ
               Tôi trách mình hờ hững ngó mây trôi.
*

Đại học Văn Hóa Hà Nội 1990



Nhớ
- Tặng V yêu -

     Đêm tỉnh giấc
                                             Khát mắt cười chiều qua lăn trên chiếu
Căng người
           Run rẩy cuộc yêu.


Đêm dài quá
               Gió trườn qua khe cửa
Mưa rỉ rả
                              Tiếng cười rúc rích vọng từ xa...

*.
                            Hà Nội, 14 tháng 04 năm 2015



EM

   Ta gạ em cạn chén
Thế là em cạn ta
   Nửa đời ta trễ hẹn
       Em nồng nàn đốt ta.

Run rẩy, em ghì ta
      Quấn vào ta hoang dại
        Thẫn người, ta ngây dại
        Uống em từng giọt say.

     Trời đất như cuồng say
                Ngả nghiêng theo nhịp phách
      Nửa đời trai trinh bạch
      Em nhuộm ta ngả màu.


                         Hà Nội, đêm 21 tháng 01 năm 2015


 
  Trở lại chuyên mục của : Đặng Xuân Xuyến