ĐẶNG XUÂN XUYẾN
 
 
Người Thơ
 
Kệ vợ tru tréo hết gạo
Mặc con thiếu bữa xanh xao
Người thơ
tấp tểnh in thơ
Mang thơ
dọa tặng trăm họ
 
Ngó nghiêng trò đời điên đảo
Ngác ngơ thế sự ồn ào
Người thơ
phiêu cùng mây gió
Thả hồn bát phố
luận thơ
*.
Hà Nội, 12 tháng 06.2017

 
Quê Tôi
 
Quê hương tôi bên dòng sông sắc đỏ, 
tháng tám lo nước lũ tràn về. 
Tôi thương lắm vùng quê chiêm trũng ấy 
màu áo nâu mưa nắng dãi dầu. 
Thương hạt gạo lặn lội mưa bão, 
tắm mồ hôi kẻ khuya sớm tảo tần.
 
Giữ biên thùy tôi nhớ không quên 
những đoàn xe hướng nhanh biên giới. 
Các cháu ơi ở nhà ngoan học giỏi. 
Những lời chào nghẹn đắng đầu môi. 
Tuổi mười bốn tôi ngây thơ lắm, 
mãi bần thần nhìn hút bánh xe lăn.
 
Mẹ nuôi tôi bằng khuya sớm nhọc nhằn, 
bằng câu hát gánh cuộc đời tần tảo. 
Nơi biên giới giữa ấm tình đồng đội, 
tôi ngỡ mình ngon giấc trong nôi.
 
Dẫu một thời thơ trẻ nhanh trôi, 
với quê mẹ tôi còn nhỏ dại. 
Bạn bè ơi có về qua nơi ấy 
cho gửi lời về ĐỖ HẠ quê tôi.
*.
Viết lại, ngày 09.08.2013

  Trở lại chuyên mục của : Đặng Xuân Xuyến