ĐẶNG XUÂN XUYẾN

 

Nói Với Em...

 

Anh chẳng dại ví em là biển

Lặn chừng nào mới chạm đáy biển khơi

Sóng tụ về lại tỏa muôn nơi

Thì tội lắm! Khổ tình ai vò võ....

 

Anh cũng chẳng ví em là gió

Mênh mang trời lãng đãng trăng sao

Gió rì rào gió quấn trên cao

Thì em hỡi! Chỉ nối dài nỗi nhớ.

 

Ừ, anh chẳng ví em là Thỏ

Là trăng non, hoa nở, ngọc ngà...

Em cứ là "nhõng nhẽo" của ngày qua

Lúc mệt mỏi cứ vịn anh mà dựa.

 

Ừ, anh hứa sẽ ngàn lần không lựa

Những thề non hẹn biển của mây trời

Câu thơ tình anh viết gửi trăm nơi

Trái tim anh chỉ mình em trú ngụ!

 

Trái tim anh chỉ mình em là đủ!

Em cứ là "nhõng nhẽo" của ngày qua!

 

Hà Nội, sáng 08 tháng 08-2022
 

Trở Về

 

Này vạt nắng chiều lênh loang ngõ hẻm

Này nghiêng chiều vét nắng dồn đêm

Này nhớ

Này chờ

Này gạn chiều gom từng tia nắng lép

Này nụ cười xênh xang ngõ hẹp

Ta mệt rồi

Ta trả người

Ta trở về ngụp lặn biển khơi

Ta vợt lại nụ cười

Ta vớt lại mười ba năm chới với

 

Đợi ư

Chờ ư

Ta ném nụ cười mười ba năm sâu vào quá khứ

Ta trở về với ta!

 

 

Hà Nội, sáng 12 tháng 08-2022

  Trở lại chuyên mục của : Đặng Xuân Xuyến