ĐẶNG XUÂN XUYẾN

 
Ở Chung
 
Em một con
Anh cũng một con
Em vừa son
Anh cũng đã son
Sao ta chẳng ghép làm chồng vợ
Có chi mà mắc cỡ
Hoa đến thì phải nở
Ta chung nhà, chả sao.
 
Đừng ngại ngần
Đừng mãi là tình nhân
Ta kết duyên chồng vợ
Quên chuyện một lần lỡ dở
Ai cười mặc họ
Đời mình đâu đến lượt họ lo.
 
Thế nhé em
Chăn thêm người sẽ ấm
Bếp chung nồi sẽ vui
Ta chung con thêm của
Bếp mùa đông đượm lửa
Ta với nhau mới đời.
 
Viết lại, sáng 03.04.2018
 
Quan Trường
- Tặng: Nguyễn Minh, bạn tôi -
 
Nào, cứ uống, đếch gì mày phải ngại
Làm “quan to” ngã ngựa cũng chả hèn
Thiên hạ cười. Thây kệ thiên hạ soi
Mày giả xỉn để đời thôi khốn nạn.
 
Ừ, đời thế. Qua cầu thì hại “bạn”
Dấn quan trường sao mày chả chịu “khôn”
Đục kín dòng mày lại cố gượng trong
Chúng nó đập bởi mày không chịu hỏng
 
Ừ. Thế nhé. Lấy gia đình làm trọng
 Cứ vui đi, mặc thiên hạ vào tròng
Tiếc làm gì mấy thứ của phù du
Thiên trả Địa, đếch gì mày cay cú.
 
Nào. Uống nhé! Kệ cha thiên hạ đú
Nào. Cứ say! Mặc mẹ thiên hạ cù
Tao với mày trận nữa ngoắc cần câu
Cho trôi tuột trò nhố nhăng thế sự.
 
Hà Nội, chiều 03.04.2018

  Trở lại chuyên mục của : Đặng Xuân Xuyến