ĐẶNG XUÂN XUYẾN

 

 

VIẾT CHO NGÀY VALENTINE

 

Có lẽ xưa đường tu vụng dại

Vung vãi tình giờ nghẹn đắng chữ yêu

Ta nhìn người mà rậm rật bờ môi

Cứ da diết vòng tay tình chồng vợ.

 

Đêm rũ xuống. Ngằn ngặt niềm yêu đắng

Chăn gối đơn rệu rạo đêm trường

Ta rụt rè ngóng gió muôn phương

Mà ứa lệ. Mà bẽ bàng cay đắng...

 

Tình yêu ơi sao xa xỉ thế

Đến bao giờ thoát khỏi bến mê

Đến bao giờ hết rầu rĩ tái tê

Lại hối hả dệt mộng lành ân ái...

 

Ừ, đừng nói đạo người phải trái

Tình bán mua soi kỹ làm gì

Chót nhỡ nhàng phận hẩm duyên thiu

Thì cũng cố vê tròn chữ nghĩa.

 

Thôi, ta mặc lời người độc địa

Cố nín câm giữ biển lặng sóng ngầm

Ta gồng mình giữ chặt vẻ trầm ngâm

Chầm chậm bước giữ nhịp đời thật chậm.

 

San niềm vui gom vội niềm cay đắng

Ta cuộn mình sống hết kiếp nhân sinh.

 

Hà Nội, đêm 14 tháng 02.2016

 

VALENTINE LẠNH 

 

Lăn phải

Lăn trái

Cái chăn!

Mày thật vô duyên

Cuộn tròn

mãi không đủ ấm.

 

Lật người

sang phải

Lật người

sang trái

Tại mày! Cái gối chẳng êm

Cả đêm

hại tao cả nghĩ.

 

Ờ nhỉ...

Lại valentine

Lẻ người

Lẻ chăn

Lẻ gối.

 

Hà Nội, ngày 14 tháng 02.2017

 

THƠ VIẾT CHO TÌNH NHÂN

 

Biết rõ thơ tình ta thầm viết tặng ai

Lại cứ dửng dưng như ta tặng thơ người lạ

Giả bộ thở than trách ta khờ dại

Đem chân tình ký gửi phía trời xa

 

Yêu có tội gì? Yêu sao chẳng nói ra?

Sống cuộc đời ta sao phải ngó trước sau thiên hạ?

Trái tim đập không lụy lời lý giải

Sao phải dằn lòng lời thiên hạ đúng sai?

 

Đã biết rồi liệu cần nữa diễn tròn vai?

Miệng thế gian chắn che sao hết được?

Tim run rẩy sợ lo bởi mấy lần trầy xước

Mắt nhung huyền còn thảng thốt lúc chiều vơi...

 

Đã bảo rồi. Chẳng để nữa lệ rơi

Khó khăn lắm thuyền mới về bến đợi

Mở lòng yêu để đời thôi xốc nổi

Để nụ cười ấm lại sáng bờ môi.

 

 

Hà Nội, ngày 29.04.2019

  Trở lại chuyên mục của : Đặng Xuân Xuyến