ĐINH TRƯỜNG CHINH

Có Những Giữa Khuya
Loay Hoay Vấp Câu Thơ Buồn

 
1.
Có những giữa khuya, đọc lại
875 bài thơ Đinh Cường (*) .
có những đoạn ghi
là tiếng rơi của Lặng Im .
Như Phạm Công Thiện đã viết :
"Trên Tất Cả Đỉnh Cao Là Lặng Im"
mà sao
lặng im cũng là đáy vực ?

Có những giữa khuya, như ngày nào
3 giờ sáng người thi sĩ ngồi dậy
bật ngọn đèn
ngồi im chơi vơi
như đêm. cũng nằm im.
nghe cánh rừng rơi đầy sao ...

Làm sao có thể sống hết một mùa đông?
như con chim đỏ bay chuyền qua
những chiều tuyết lớn
hát một mình.
Hay thử chôn hết nỗi buồn mình
dưới tuyết.
thử chôn ký ức rực màu
vào một rương đêm lãng quên
nào đó.
như con sóc ngoài kia
chôn những hạt đậu qua mùa lạnh
rồi không bao giờ tìm thấy nữa.

(& bi kịch của chúng ta,
phải chăng, là luôn tìm thấy dấu /
luôn lần tìm về kho tàng ký ức
đã chôn dưới rương đêm ?)

 
2.
Có những giữa khuya .
gõ. gõ từng nhịp
nghe hơi thở của chữ
đang rải xuống những điều
chỉ có thể nói  cùng bóng mình -
chiếc bóng gãy đôi
trên bức tường câm
từ ngọn - đèn - im - rơi , cũ .

 
"& đôi khi
muốn đặt xuống, đá đầu  mình
lăn lóc vào góc tường,
rồi buông nằm.
Như những giữa - khuya này
đọc lại
875 bài thơ Đinh Cường.
vấp vào
những câu thơ làm rơi thầm nước mắt :

"bật ngọn đèn
tìm tiếng im rơi" (**)


(**) "..tắt ngọn đèn,  nằm im chơi vơi
bật ngọn đèn tìm tiếng im rơi …"


Ly Không
 
ba cái ly không .
ba tàn thuốc lá .

chúng ta
như những lữ khách đi qua đời này
ghé ngang nhà ga khuya
đốt cho nhau điếu thuốc
đun cho nhau ly rượu
mồi nhau
những câu thơ vô nghĩa
(hay những câu thơ nói về sự vô nghĩa)

chúng ta .
cứ bước qua hồn nhau
rồi biến mất .

đôi khi thèm nghe đâu đó
tiếng bước-chân-qua-hồn
rồi nằm xuống
trên lưới đêm
chờ  một hồn ma cũ
choàng lên
thở với nhau một hơi thở
đập với nhau một lồng ngực (*)
giữa lòng khuya .

 
(*) lời nhạc Hoàng Đình Bình

Treo

trắng. khung cửa. nhành cây.
giọt nước treo.
những giọt nước chực rơi. mà vẫn còn đó.

bức tường treo. một bức tranh màu ám cũ.
dưới bức tranh những âm thanh vẫn rơi quanh
mỗi đêm
mọi thứ đều bình lặng . như giấc mơ.

giấc mơ một ngày nào mịn tan sau giấc ngủ .
giấc ngủ một ngày chợt tan trong giấc mơ.
thức dậy. mở cửa.
thấy chiếc lá thời gian rơi.
và khuôn mặt ai
trong suốt.

trong suốt. như màu của tiếng chuông.
đưa người bước về thành phố cũ.
thành phố rất xưa.
núi, đồi. con đường đất đỏ. cả những hàng cao su.
hố bom. căn chòi trên đồi. tay với đụng mây.
bây giờ tay cũng với đụng mây
những đám mây
có màu vàng đất của nhang
tàn khói.

tôi cắm tôi lên mặt đất này
bằng bóng mình
rủ xuống
như một cây nhang
vừa rục hết chiều tàn.
 
 

  Trở lại chuyên mục của : Đinh Trường Chinh