ĐINH TRƯỜNG CHINH


Một Đối Thoại Ngắn

– nếu ngày mai, chúng không cho chúng ta được nói với nhau bằng miệng, anh sẽ nói với em bằng gì?
– anh có thể nói với em bằng mắt
– không, nếu chúng khâu cả miệng, và khóa cả đôi mắt anh lại, anh sẽ nói với em như thế nào?
– đừng lo em ạ
con người vẫn có thể nói với nhau
bằng tim
bằng lồng ngực
bằng nhịp đập
bằng hơi thở
chúng ta vẫn có thể trao nhau
những tín hiệu
tự do
– những ý nghĩ vô hình sẽ bay từ anh đến em
– người ta có thể giam cầm một thân xác
chặt đứt những mầm sống
thậm chí có những thế lực
muốn trói cả bầu trời bằng những sợi kẽm gai
nhưng họ sẽ không bao giờ dập tắt được
những ước mơ
trong đầu mỗi con người
– đó là thứ tự do gần như tuyệt đối, phải không anh ?
– đúng rồi. nếu hàng vạn người có chung một ước mơ, thì sau cùng giấc mơ đó sẽ biến thành hiện thực .
– những gì trong đầu chúng ta
là tự do tuyệt đối
như tình yêu
cho anh cho em cho tất cả
những giấc mơ chung
– em thấy không
những con chim bồ câu
đang bay ra khỏi chúng ta
để đưa tin
từ anh đến em
rồi ngược lại.
nếu ngày mai
chúng khâu miệng em lại
bằng những mũi kim đau
hay khóa đôi mắt anh
bằng sắt thép
ngay cả sau khi
họ ném xa chiếc chìa khóa ấy
em hãy nhớ rằng
chúng ta đã nói với nhau điều gì
hôm nay
bằng lồng ngực
bằng trái tim
bằng hơi thở

Gió Dạt Xô Về

 

Lỡ mai tôi đi về dưới suối
Vàng mơ một giấc ngủ êm đềm
Thì cứ như là mây với gió
Gió dạt xô về muôn tiếng chim
(Trưa trên phố Clarendon – Đinh Cường)

đã rất lâu.
tôi không trở lại quán cà phê ấy
quán cà phê ngói nâu
nằm ở góc đường burke center và coffer woods.
quán cà phê. thường mở điệu kèn đồng của Chet Baker vào buổi chiều.
tiếng kèn âm u dài lên mẩu bàn gỗ sậm
cạnh cửa kính
quán cà phê. nơi thường đun những bài thơ
của một người họa sĩ
đã không còn đến nữa.

đã hơn một năm. tuyết trở lại.
những hàng cây khỏng, trơ. tiếng quạ đêm. thời gian xô lệch. gió.
những trận gió đã từng bạt bóng người đi về
ven đường rầy xe lửa
tiếng còi hụ ấy cũng âm u dài như tiếng kèn Chet
buồn những câu thơ rơi vãi trên miếng vụn
thường chỉ để than vãn với bóng mình…

đã rất lâu.
những tấm tranh úp mặt vào tường
không thức dậy
những ngày của tôi
cây diêm chỉ quẹt lên những giọt nước mắt.
và đêm
mặc chiếc áo tang rộng thùng thình.
tuyết lại đến
phủ chiếc giày ngoài hiên cũ.
không còn ai xỏ vào
lui cui ven đường tối.
một năm
trí nhớ mình vẫn là con tàu
đỗ lại mỗi đêm
thấy bàn tay ai vẫy như lửa khuya
khàn giọng nói.

khàn như đêm. như đêm nay.
trở về căn nhà cũ.
tay tôi bỗng chạm vào một vệt sơn còn ướt
dính đầy màu xám nâu
từ bức tranh xếp bụi của người họa sĩ
còn dang dở.
vệt màu ấy
ngủ mục hết một năm.
vẫn còn hắc mùi sơn. vừa thức dậy. sũng trí nhớ.
đã không rất lâu. màu sơn. rịn ướt.
dường như. chỉ mới là. đêm qua.



 

  Trở lại chuyên mục của : Đinh Trường Chinh