ĐINH TRƯỜNG CHINH

 
Ngày Cuối Năm
 
ngày cuối năm
tôi làm sạch bát nhang
đổ đi đám tro tàn
đổ đi vài trăm chân nhang
còn nguyên màu đỏ bầm
đổ đi bấy nhiêu lời nguyện
bấy nhiêu ánh mắt 
đôi khi, cứ vờ thử làm cái gạt tàn
gạt những tháng-ngày vào đấy
chỉ để nhìn một giấc mơ không bao giờ thành thật
phát tán bay.
 
ngày cuối năm
tôi hoá thành tro
rụng trong ngày
như những đám mây kia
đang bị nuốt dần vào chiều chạng vạng
để lại một cơn mưa
qua khe sáng
đây đó, tiếng pháo bông
làm không khỏi nhớ một bản nhạc cũ
bài hát về một ngày đầu năm
có bầu trời rất xám (*)
 
cứ chúc nhau
những lời chúc đôi lúc không thành sự thật
rồi chúng ta cũng gượng thôi mà
tự nhủ rằng
mỗi người đều cõng chút viễn mơ
đi tiếp đoạn đường
để tìm những cái đẹp trên lối qua
một bông hoa nhiều màu sắc
một đồi núi xa xăm
một , hoặc nhiều những điều như thế
và ngày mai
tôi sẽ có một bát nhang thật sạch
để cắm lên chút khói
cho mình, hay với ai đó
ở ngoài thế giới này
những thứ sẽ tan đi thật nhanh
trước cả khi chúng ta
kịp rơi nước mắt .

Cuối Ngày Tháng Chạp


chuyến xe về cuối năm
chở những hàng ghế trống
như buổi chiều xa xăm
thiên di từng giấc mộng
 
tôi trú dưới ngày đông
khói đan từng sợi mỏng
những phiến băng trong lòng
tan vào đêm lễ vọng
 
cuối năm là rỗng không
chỉ còn trời sao rộng
thắp lên ngọn nến hồng
dưới đáy hồn rất trống.

  Trở lại chuyên mục của : Đinh Trường Chinh