VỀ LẠI MIỀN THƯƠNG
Con về đây... giữa tuổi đã trung niên
Tìm lại dấu chân xưa vùng Gia Viễn
Dòng sông cũ, sóng tràn trên mặt nước
Đầm Vân Long... vương vấn một câu hò.
Ngược lối mòn con tìm đến Cầu Bo
Lời hứa cũ cứ nghẹn ngào nhắc nhở
Bà đi rồi... để lòng con vụn vỡ
Biết ai người dẫn bước lối xưa theo?
Tiếng chuông chùa vọng lại phía chùa Keo
Nghe huyền thoại về thiền sư Không Lộ
Nền gạch cũ in dấu hài thuở nọ
Dựng giang sơn... rạng rỡ những trang hùng.
Ước một lần mang sức vóc trẻ trung
Ngồi nghe Nội kể chuyện đời dâu bể
Để hiểu thấu chữ Nhân nồng hậu thế
Giữa cõi người... nhân nghĩa mãi lên hương.
Dẫu hôm nay ngăn cách những nẻo đường
Gia Viễn, Cầu Bo... mờ sương lối đợi
Nhưng trong dạ vẫn vẹn nguyên tiếng gọi:
Nội đi rồi... con vẫn hướng tâm theo!
ĐỖ ANH TUYẾN