ĐỖ QUYÊN
Bến Chiều

Nắng chiều
Chạm ngõ vờn nghiêng.
Vườn ai  lá rụng lay
 phiên khúc mùa
Ta về
Ghép lại vần xưa.
Đò duyên lạc nhịp
Tình thưa  thớt  tình
Ngẫm lòng một kiếp phù sinh
Xuyến xao con chữ
Thương mình đa đoan
Hoa Mua
Nở cũng muộn màng
Bài thơ gãy vận
Phím đàn vỡ đau
Thầm thương
Trầu quạnh hương cau.
Trở trăn niềm hẹn
Chênh chao nỗi lòng
Bến chiều
     Thắp mãi
          Niềm mong.             



Sóng Và Bờ

Sóng rì rào bên bờ cát trắng
Sóng xôn xao đón gió thu về
Sóng thì thầm bao chuyện nhiêu khê.
Theo thuyền cả bến bờ rong ruỗi. . .
 
Em bờ cát lặng im bên sóng.
Dấu tim yêu say đắm trong lòng
Tình hạt cát dịu dàng chung thủy
Dẫu biển hiền hòa hay nỗi giận cuồng phong
 
Ánh trăng đầy ngập tràn biển trong xanh
Đêm huyền diệu bờ em ôm chân sóng
Nghe lời biển ngàn năm sâu lắng
Mãi yêu bờ em đừng giận sóng tình anh.
                                    


Chiều

Chiều êm trôi.
Sóng vỗ cuộn vòng
Cõi lòng ai da diết nhớ mong.
Chụm bàn tay đong mùa trăn trở
Nhặt lá vàng lặng lẽ sầu đông.
Người xa ơi.
Tháng năm hồng kỷ niệm.
Phượng hồng rơi
Mực tím xưa rồi
Dòng đời mây nước đầy vơi.
Vần thơ hẹn vẫn à ơi cuối chiều.
                         
  Trở lại chuyên mục của : Đỗ Quyên