ĐỖ QUYÊN


Duyên Muộn

Nào hay mưa cũng muộn phiền.
Giọt dài giọt ngắn ru triền hạ xưa.
Hững hờ tia nắng đong đưa.
Bên chiều thu quạnh riêng thừa thải riêng.
    
Nào hay gió lộng trinh nguyên .
Đường xuân e ấp gợi duyên dáng chiều
Ngỡ ngàng thu –muộn mằn yêu.
Môi hồng say đắm bên triều thủy giông.
 
Nào hay ngày mặn đêm nồng.
Trăng treo đầu núi dỗi dòng ngân xa.
Yêu thương òa vỡ tâm ngà.
Nhựa thơ lênh láng, tình ca xuân thì.
                       

 Lỗi Hẹn

Người có biết quê ta chừ lạnh buốt.
Chim Di buồn rũ cánh trốn ngủ đông
Mảnh vườn rau muộn mằn chờ nắng hong.
Mà ai đã cuộn tròn trong chăn ấm
 
Phía trời tây nắng  rực vàng đằm thắm
Thảo, Hồng, Ly đua nở đón xuân sang
Chạnh lòng ta chợt nhớ lầu ông Hoàng
Bao năm bận không về thăm Phan Thiết.
 
Ta muốn hóa thành chim bay mải miết
Dẫu heo may se lạnh cũng ấm nồng
Nơi có em Cà Ty nước xanh dòng
Bao mộng ước – phương xa đành lỗi hẹn
                  

Nửa      
   
Đêm nay trăng sáng nửa vầng
Bên ta người cũng nửa ngần ngại trao
Lời thơ một nửa thanh cao.
Nửa đằm thắm nửa dạt dào tình ca
Nử mây che nửa ánh ngà
Nửa soi trang chữ nửa mà mặn duyên.
Nửa vơi bao nỗi muộn phiền
Nửa như rạng nét dịu hiền mùa sang
                          ***
Dường như ta nửa ngỡ ngàng
Ghé môi hôn nửa đóa vàng bâng khuâng


 Lan Tím Đợi Chờ
 
Nhành lan tím se mình ngóng nắng.
Giọt vàng ươm ve vuốt nỗi đợi chờ
Gánh sầu hoang lăn trở chiều thu quạnh.
Đợi nhạn về mòn mõi gãy cung tơ
 
Người có biết khi đông về buốt lạnh.
Buổi giao mùa nỗi nhớ lại chông chênh.
Con đò hẹn ru mình xao xuyến lạ
Khúc tình xanh- nghiêng ngã- có buồn tênh.?
 
Hái giọt nhớ giữa mây trời xanh biếc.
Gió heo mây vẫy gọi bến duyên hờ.
Viên đá cuội thẫn thờ so phím muộn
Ngơ ngẩn nào – lan tím gợi hồn thơ



 Ngược Dòng

Ngược gió người đi theo nỗi nhớ.
Lênh loang tình quyện ngọt hương thơ.
Ai đếm bước mơ dài đêm muộn.
Chông chênh giữa ánh hoàng hôn chờ
 
Ngược bóng thời gian đong sầu miên.
Mây đơn hờ hững ấp non ngàn.
Vượt lũng hờn ru chiều ráng đỏ
Tìm lại vần thơ tuổi mùa duyên.
 
Ngược dòng người lạc bước lãng du.
Phố xá lùi dần sau hàng xanh ngóng đợi
Cánh chim di khát mùa nắng gọi
Xoãi nhau về sưởi ấm hồn thu.
 
  Trở lại chuyên mục của : Đỗ Quyên