ĐỖ QUYÊN
 

Hong Tóc
 
Gió xuân ấm nhẹ thoảng qua
Em ngồi hong tóc nhớ xa một thời
 
Lọn này nốt nhạc không lời 
Mà người phổ khúc gọi mời tứ thơ 
Lọn này mềm mượt như tơ
Tặng ai với cả ước mơ học trò 
 
Nay ngồi vuốt tóc buồn xo
Vuốt từng lọn một, vuốt đo tháng ngày 
Nâng niu trên ngón tay gầy
Hương thơm từ thuở tóc mây dại khờ
Tóc xoăn từng lọn mộng mơ 
Nghe sao thương nhớ, đợi chờ thiết tha 
 
Thời gian như chợt vỡ òa 
Tóc thêm sợi muộn, người đà lãng quên 
Trầm ngâm vuốt lọn tóc mềm 
Gió đông lanh lẽo lướt trên vai gầy. 
 
Ngươi ơi vuốt tóc đếm ngày. . .


Lập Đông

Trời đã vào đông
anh biết không.
Em nghe hơi lạnh
thắm môi hồng
Vườn sau gió
 sớm vổ về lá
Hòa khúc giao mùa
đón nhớ mong

*Bên ngõ chiều xa
bàng bạc sương
Đông về ghép lại
những vần thương
Người nhen bếp muộn
hong sầu nhớ
Chạm nhánh lăng gầy
dạ vấn vương

*Ánh vàng lặng lẽ
 cài sông thưa.
Như dáng Quỳnh hoa
bẽn lẽn xưa
Réo rắc nguyệt cầm
xanh ước vọng
Ta đón đông về
mặc gió mưa

 
  Trở lại chuyên mục của : Đỗ Quyên