ĐOÀN VĂN KHÁNH


hạnh phúc Vô Kỵ
 
Ta về phong kiếm giang hồ
Lãng quên hết cuộc mưu đồ kinh thiên
Lắng nghe tiếng thở con tim
Rộn ràng tấm áo lụa mềm mà say
Thần tiên là những tháng ngày
Thảnh thơi ngồi kẻ lông mày cho em
 
 
thơ lúc kẹt xe
          
Nắng trưa xối lửa
Chang chang đường dầu
Mịt mù bụi khói
Đi đâu? Về đâu?
 
Chôn chân một cõi
Ta bà mấy phương
Ai ngờ hạnh phúc
Nhen nhúm chút hương
 
Nghe hồn rạo rực
Tóc thề vẫn bay
Đốt thêm điếu thuốc
Nối dài áng mây
 
Gió ơi! Lả lướt
Mát mẻ hơi thuyền
Mồ hôi lỡ giọt
Lăn tròn má em
 
Bên bờ sóng vỗ
Mạn cầu chữ Y
Dòng sông mới nở
Muôn đóa lưu ly
 
 
hạnh ngộ
 
Chao ơi… cái lúm đồng tiền
Theo ta suốt một triền miên gập ghềnh
Cung đường thiết lộ chênh vênh
Tàu qua ga nhỏ không đành vẫy tay
Dòng sông nối những dặm dài
Chân cầu ở lại mắt ai sũng buồn
Thời gian khép cửa yêu đương
Gió như dao cắt mảnh hồn tả tơi
Sân thiền hạnh ngộ niềm vui
Buông tà áo tím trông vời ngẩn ngơ
“Trên tầng tháp cổ“ rêu mờ
“Ngày sau sỏi đá” còn tơ tưởng hoài
Ngoài trời “mưa vẫn mưa bay”
Trang thơ nhỏ nhẹ dấu hài “Diễm Xưa…”
  Trở lại chuyên mục của : Đoàn Văn Khánh