ĐOÀN VĂN KHÁNH
quyết định hân hoan
Xa bay ngàn cánh hạc
Những thần thoại một thời
Những đắm mê rời rã
Theo cánh buồm mù khơi
Bao nhiêu lần luân lạc
Ta đứng giữa đất trời
Môi vẫn cười khinh bạc
Bên lề cuộc rong chơi
Như Chúa chọn loài người
Để treo mình thập ác
Ta chọn một tiếng hát
Để… làm thơ suốt đời
Ơi! Người nữ tóc mây
Sao em còn nghe gió
Ta nói cho em hay
Ta chọn em rồi đó
Những ngọt ngào bĩ cực
Những nồng nàn cháy da
Những đỉnh trời rạo rực
Những tuyệt vời xót xa
Chỉ với mỗi mình ta
Gã tình si rất mực
Em mới thấy hạnh phúc
Ràn rụa bóng nguyệt hoa…
Ơi! Người nữ tóc mây
Sao em còn nghe gió
Ta nói cho em hay
Ta chọn em rồi đó!
Phượng tím Ban Mê 1971.
điều ước trên chuyến tàu đêm
Tàu khởi động. Tàu chạy giật lùi
Một hồi còi dài, buồn man mác
Một hồi còi nghẹn như tiếng nấc
Rồi băng băng lướt dọc đường ray
Anh chập chờn túy lúy cơn say
Loa vang câu chúc mừng thượng lộ
Cũng cà tửng nghiêng người giả bộ
Vẫy tay chào… mấy giọt sương rơi
Giờ này thành phố rất đông vui
Chiếc ghế xích đu chờ hoa sắp nở
“Đèn Sài Gòn vẫn ngọn xanh ngọn đỏ”
Đường tàu đi sao ngọn tỏ ngọn mờ
Lòng dặn lòng phải tập thờ ơ
Tìm khuây khỏa. Quên. Nguôi niềm nhớ
Đừng quay quắt trong từng hơi thở
Giấc ngủ nửa vời mê mải gọi tên
Thèm hóa thân làm chiếc bóng riêng em
Để gắn chặt đời nhau mãi mãi
Bóng thì rất âm thầm si dại
Nhưng có bao giờ bóng phụ hình đâu!
Tàu vẫn lầm lũi… giữa đêm sâu
Xé màn đêm bởi thanh âm sắc lạnh
Anh cúi đầu chìm trong cô quạnh
Nén nỗi đau bằng tiếng thở dài
Tàu vẫn lầm lũi… đến sớm mai
Biển sẽ hiện ra cùng mây trắng
Anh vẫn thì thào trong xa vắng
Giá như… điều ước chợt hiện lên
Xa bay ngàn cánh hạc
Những thần thoại một thời
Những đắm mê rời rã
Theo cánh buồm mù khơi
Bao nhiêu lần luân lạc
Ta đứng giữa đất trời
Môi vẫn cười khinh bạc
Bên lề cuộc rong chơi
Như Chúa chọn loài người
Để treo mình thập ác
Ta chọn một tiếng hát
Để… làm thơ suốt đời
Ơi! Người nữ tóc mây
Sao em còn nghe gió
Ta nói cho em hay
Ta chọn em rồi đó
Những ngọt ngào bĩ cực
Những nồng nàn cháy da
Những đỉnh trời rạo rực
Những tuyệt vời xót xa
Chỉ với mỗi mình ta
Gã tình si rất mực
Em mới thấy hạnh phúc
Ràn rụa bóng nguyệt hoa…
Ơi! Người nữ tóc mây
Sao em còn nghe gió
Ta nói cho em hay
Ta chọn em rồi đó!
Phượng tím Ban Mê 1971.
điều ước trên chuyến tàu đêm
Tàu khởi động. Tàu chạy giật lùi
Một hồi còi dài, buồn man mác
Một hồi còi nghẹn như tiếng nấc
Rồi băng băng lướt dọc đường ray
Anh chập chờn túy lúy cơn say
Loa vang câu chúc mừng thượng lộ
Cũng cà tửng nghiêng người giả bộ
Vẫy tay chào… mấy giọt sương rơi
Giờ này thành phố rất đông vui
Chiếc ghế xích đu chờ hoa sắp nở
“Đèn Sài Gòn vẫn ngọn xanh ngọn đỏ”
Đường tàu đi sao ngọn tỏ ngọn mờ
Lòng dặn lòng phải tập thờ ơ
Tìm khuây khỏa. Quên. Nguôi niềm nhớ
Đừng quay quắt trong từng hơi thở
Giấc ngủ nửa vời mê mải gọi tên
Thèm hóa thân làm chiếc bóng riêng em
Để gắn chặt đời nhau mãi mãi
Bóng thì rất âm thầm si dại
Nhưng có bao giờ bóng phụ hình đâu!
Tàu vẫn lầm lũi… giữa đêm sâu
Xé màn đêm bởi thanh âm sắc lạnh
Anh cúi đầu chìm trong cô quạnh
Nén nỗi đau bằng tiếng thở dài
Tàu vẫn lầm lũi… đến sớm mai
Biển sẽ hiện ra cùng mây trắng
Anh vẫn thì thào trong xa vắng
Giá như… điều ước chợt hiện lên