ĐOÀN VĂN KHÁNH



Môi Em Nói Lời Thật Buồn

 
Bay qua bao nhiêu mây khói
Biển vẫn xanh xao muôn chiều
Em tao tác khuya bão nổi
Mảnh đời tôi đầy đăm chiêu
 
Thu đi tìm chiếc lá non
Lá chuyển sang màu vàng úa
Rồi đỏ bầm dòng lệ rữa
Đành di căn… đành sao em
 
Con nai nằm chết bên đường
Thảm cỏ vong tình trăng trối
Giọt chuông nguyện hồn chưa buông
Ly starbucks còn hôi hổi
Môi em nói lời “thật buồn”
 
Môi em nói lời “thật buồn”
Vành khăn tuyết sương quấn vội
Tôi nháo nhào thời ngây dại
Nhịp tim như điên như cuồng
 
Nối sầu theo Maryland
Chai vang hững hờ bỏ lại
Ơi! Phùng Nguyễn - người bạn văn…
Bóng và hình giờ xa ngái...
 
Môi em nói lời “thật buồn”
Bụm tuyết trên tay giá buốt
Tiếng thở dài sâu hun hút
Thơ tôi nói lời “thật buồn”


 
  Trở lại chuyên mục của : Đoàn Văn Khánh