DUY NHÂN


Anh Muốn…
                      ( cho người yêu : NTXD )

 
Anh muốn em còn nét ngây thơ
Muốn em tựa cửa đứng mong chờ
Mỗi chiều gió lộng , hoàng hôn xuống
Đôi mắt sầu dâng ngập ý thơ
 
Anh vẫn nhớ hoài đôi mắt em
Nhớ hàng châu ngọc đọng sau rèm
Một trời thương nhớ màu xanh biếc
Mây có ngừng trôi trong mắt em?
 
Anh muốn em anh tóc để dài
Tóc dài buông xỏa tận bờ vai
Em ơi ! Em đếm bao nhiêu tóc
Là bấy nhiêu tình chẳng lợt phai
 
Anh biết em đi chỉ một mình
Có ai gợi chuyện hãy làm thinh
Hãy thầm nhắn nhủ : Anh bên cạnh
Giữ kín trong tim một bóng hình
 
Giữ kín trong tim một bóng hình
Giữ bài thơ đẹp ngát hương trinh
Tặng anh đêm ấy trong ngày cưới
Đẹp nhất trần gian, chuyện chúng mình
 
 Em nhớ đêm sương chớ ra đường
Gió hàn buốt lắm, vướn tơ sương
Sợ trăng hôn nhẹ lên đôi má
Và tránh làm sao khỏi bụi đường?
 
Anh biết em anh bỏ áo dài
Đừng buồn em nhé, chuyện đổi thay
Áo bà ba trắng, lòng trinh trắng
Hãy giữ cho anh, hãy đợi chờ
 
Có nghĩa gì đâu,chuyện đổi đời
Cho dầu hai đứa cách hai nơi
Thơ anh ngày trước em còn giữ
Là vẫn còn nhau giữa chợ đời
  
Em hãy an tâm nhủ nguyện rằng
Không say bóng nguyệt giữa đêm trăng
Không mơ, không ước cung hàn ngọc
Giữ vẹn cho anh mảnh lụa hồng
 
 Bao giờ em đón anh về lại
Ngày ấy tim mình sẽ nở hoa
Sẽ hết những đêm dài giá lạnh
Hạnh phúc trên đời : của chúng ta
 
 
                           Long Giao, 1975
  Trở lại chuyên mục của : Duy Nhân