DUY NHÂN


Quên Và Nhớ

Hãy quên đi cái ngày đen tối đó
Áng mây mù đâu che  được ánh hào quang
Khi mặt trời lên, là thời khắc của huy hoàng
Xin ghi nhớ: Ta vẫn còn hy vọng
 
Có ai thắng mà không hề vỡ mộng?
Ai thành công mà không trở ngại bao giờ?
Với thời gian: Xin hãy chớ thờ ơ
Hãy biết nhớ và biết quên đúng lúc
 
Trên đường đời biết bao lần vinh nhục
Biết bao lần vấp ngã, rồi lại đứng lên đi
Có lỗi lầm ta sửa được tức thì
Hãy quên đi những gì mình không sửa được
 
Xin đừng quên những bài học muôn đời từ thuở trước
Từ lỗi lầm, sai trái của riêng ta
Từ những đắng cay, chua xót biết bao là
Những thất bại trong đời không nãn chí
 
“ Phúc bất trùng lai, họa  vô đơn chí ”
Thì sá chi những bất hạnh trong đời
Để cho lòng luôn được nhe như chiếc lá vàng rơi
Hãy nhớ đến những điều may mà cơ duyên khiến xui ta được gặp
 
Hãy quên đi những tháng ngày cô độc
Ngồi một mình đếm nhịp bước thời gian
Bấm đốt ngón tay, nghe ngày tháng ngỡ ngàng
Sao không nhớ những nụ cười thân thiện?
 
Chân,Thiện, Mỹ, những gì ta tâm niệm
Từ bao lâu ta ấp ủ trong lòng
Hãy quên đi những kế hoạch chưa thành
Xin ghi nhớ: Ta vẫn còn hy vọng
 

(Chuyển ý từ bài thơ Always Have A Dream, tác giả vô danh)

Trắng Và Đen
( Chuyển ý từ bài thơ của một em bé Châu Phi }

 
Tôi là người da đen
Vậy mà bạn miệt thị tôi là giống da màu
Lúc nào bạn cũng ra vẻ tự hào
Mình là người da trắng
Bất chấp sự thật…
Là trời mưa hay nắng
Lúc ngẩn ngơ vì một hạt sương rơi
Lúc an vui cũng như khi trái gió trở  trời
Lúc sợ hãi cũng như khi cuộc đời chấm dứt
 
Bạn thấy không?
Khi mới ra đời tôi đã sẵn một màu đen
Khi lớn lên , tôi đen
Dưới ánh sáng mặt trời?
Tôi vẫn muôn đời đen kiêu hãnh
Khi sợ hãi, tôi cứ đen mà không xanh
Và khi chết?
Không có gì thay đổi
Tôi vẫn giữ một màu đen của cha ông để lại
Còn bạn?
Màu trắng, được gọi là thuần giống
Nhưng…
Khi sanh ra thì bạn màu hồng
Khi lớn lên bạn mới thành da trắng
Khi đi dưới nắng
Bạn trở thành đỏ… hoe
Những khi lạnh hay khi trời trở gió…
Bạn lại xanh… lè
Khi sợ hãi, bạn vàng khè như nghệ
Khi đau ốm bạn xanh tàu lá chuối
Và khi chết, bạn trở nên xám xịt
Vậy mà bạn gọi tôi là kẻ da màu
 
Thật là đau!

 

  Trở lại chuyên mục của : Duy Nhân