DZẠ LỮ KIỀU
 
CÔ BÉ LÁNG GIỀNG
 
Mưa đêm, lao xao niềm nhớ
Em về …qua ngõ nắng reo
Khiến ta lạc tầm mắt vỡ
Cô gái ngày xưa đùa trêu
 
Em giờ ngọt ngào phố thị
Mắt trầm biên biếc mùa thu
Hồn ta chợt quên, chợt nhớ
Dìu trăng về cõi mộng du
 
Em thả giọng mùa quê cũ
Hồn chừng xa lắc bước đi
Hương thầm oằn cong ngọn cỏ
Vẵng nghe gió lạc thầm thì
 
Ta ngồi thừ hồn phổng đá
Tí tách từng giọt mưa buồn
Đưa tay vén ngày tháng cũ
Thảng! nghe lạc giọng đêm trường…
 
Cao nguyên phố, 24-5-2016

BÀI THƠ KHÔNG GỞI
 
Bài thơ viết
để tặng người
Mà lòng ta
mãi bồi hồi
đắn đo!
Phải chăng
sông – biển…dễ dò
Tình người vạn nẻo
ai đo được lòng!
Thơ tình viết
nặng trĩu hồn
Em đâu biết
những con đường
thơ bay!
Xin đừng nghĩ
trọn vòng tay
Nói lên tất cả
chiều dài ý thơ
Tình ta ghé
bến sông chờ
Con đò vắng
đợi!
thẩn thờ - qua sông!
 
Cao nguyên phố, 30-4-2014

  Trở lại chuyên mục của : Dzạ Lữ Kiều