DZẠ LỮ KIỀU


HOÀNG HÔN TRÊN HƯƠNG GIANG
 
Anh hãy về đây thăm xứ tôi
nhìn ánh chiều buông tắt sau đồi
ngân nga “Thiên Mụ”  hồi chuông đổ
lác đác thông già lá cuốn rơi
 
Anh hãy ngồi trên chiếc thuyền nan
ngược dòng khuấy nhẹ nước Hương giang
lung linh một bóng mây cùng nước
sóng vỗ mạn thuyền sóng lăn tăn
 
Mây trôi bàn bạc gối Trường sơn
lấp lóe vài tia tỏa ánh hồng
phơn phớt màu vàng rồi tím sẩm
“Thần Kinh” chìm ngập bóng hoàng hôn
 
Anh hãy cắm sào nghỉ lại đây
gió đưa thoang thoảng ngát hương lài
“Kim Long” thôn dã miền cô tịch
khói lam nhè nhẹ vờn lá cây
 
Thấp thoáng trên bờ tà áo bay
của người con gái tuổi trăng đầy
tan trường nhẹ gót tay đan mộng
anh nghĩ gì không thoáng phút giây?
 
Anh để cho dòng nước cuốn trôi
con thuyền nhẹ lướt lái buông xuôi
“Thọ Xương” thôn vắng im lìm ngủ
canh gà vang điệu nhạc chơi vơi!
 
Xin mời anh hãy ghé lại đây
“Vân Lâu” câu hát đượm lòng ai
con đò xuôi ngược trên sông vắng
hỡi khách tình si – khách có hay?
 
“ Trường Tiền” lung linh bóng nước đùa
sáu vài danh tiếng trải nắng mưa
áo ai màu trắng tung trong gió
phố chiều lê guốc rộn tiếng khua…
 
Đây nhé…”Đông Ba” chợ lên đèn
áo vàng, xanh, trắng, đỏ đua chen
khách sẽ nhớ hoài người bản xứ
“mô, tê, chi rứa…”làm sao quên!
 
“Vĩ Dạ” bờ tre ngã lưa thưa
gió biển vừa lên rợp bóng dừa
khách sẽ cắm sào nằm đây nghỉ
để nghe tâm trí thảnh thơi chưa
 
“ Đập Đá” về đêm nước vỗ bờ
ánh trăng mười sáu thật nên thơ
lồng soi đáy nước con đò vắng
khoang thuyền một bóng ngắm trăng mơ
 
Anh nhớ về đây thăm xứ tôi
bao nhiêu cảnh đẹp sẽ đón mời
danh lam xứ Huế còn ghi mãi
xin hãy về đây …DU KHÁCH ƠI!
 

-Trích tập thơ NHỮNG CỌNG RƠM HOANG DẠI đã đăng ở Tuần báo Chọn Lọc tại SaiGon. thập niên 1960

HẸN VỀ THĂM HUẾ
 
Em rủ ta xuân này về Huế
dìu tay nhau qua mấy nhịp Trường Tiền
hay Đại Nội chúng mình cùng sánh bước
để tà áo dài quyện gió tung bay mờ sương
rồi ta sẽ ruỗi rong Kim Long Thiên Mụ
qua Thiên An rồi ghé Ngự Bình
thẳng Từ Đàm xuống dốc Bến Ngự
xuôi Phú Cam dừng An Cựu ăn trưa
dong đường nhà thờ Cứu Thế ta về Quốc Học
chân lăng bia trước trường ta ngồi lại tự tình
ngắm dòng Hương con nước êm đềm lờ lững
vốc nước rửa chân dù trời bấc lạnh thấu xương
để ta cảm mùa Xuân của Huế
mà bao năm lưu lạc phương xa
đường Lê Lợi ta xuôi về Đập Đá
qua Vĩ Dạ ăn bánh khoái dòn tan
rồi ta vượt Đò Cồn qua Bãi Dâu
thăm Diệu Đế nghe tiếng chuông chiều vọng
nghe rộn ràng giọng nói Chợ Đông Ba
tiếng Huế bao năm ta còn nhớ
Mô – Tê – Răng – Rứa …chi mô
mà suốt đời ta chưa quên em hí!
 

Cao nguyên phố,  30-01-2022

  Trở lại chuyên mục của : Dzạ Lữ Kiều