DZẠ LỮ KIỀU

TIỄN NGƯỜI ĐI XA

Ngồi bên chén rượu nồng
mai đưa người sang sông
sao mây chiều vàng vọt
cho lòng nhau bâng khuâng
 
Mai giã từ đất mẹ
cuộc sống nào vui chăng?
ấm tình quê ai biết
người đi cũng dấu lòng
 
Biển xa rồi cách nhau
sao thấy lòng quặn đau
ai đi ai ở lại
hãy cầm tay thật lâu…
 
Mây có còn bay xa
hãy nhớ lời gió gởi
dù trời xanh bao la
tình người còn thương nhớ…

 
Tại bàn tiệc, ngày gặp mặt bạn hữu để Hiền đi Mỹ diện H.O. Ca sĩ SĨ PHÚ ngâm cho bạn hữu nghe. Thi sĩ LỮ PHƯƠNG đã khóc…Lúc 16h25 ngày 11-4-1995.
 
THƯƠNG VỀ VĂN XÁ
 Thương tặng nhà văn VÕ NGUYỆN đã mất
 
Bao năm lê gót đường xa
Nay về Văn Xá quê nhà mẹ tôi
Dấu lòng bao nỗi buồn vui
Đường làng rợp nắng bùi ngùi chào thưa:
“ Đi mô độ nớ đến chừ…
Biệt tăm ngày tháng đã nư chưa hè!”
Rộn ràng câu nói chân quê
Bật òa tiếng nấc thầm nghe trĩu buồn…
Nhủ lòng cách trở đò sông
Miếng cơm manh áo chất chồng tháng năm
Xóm làng gọn nhẹ trong tâm
Nhưng mà nặng đến trĩu lòng mẹ ơi
Dù rằng vật đổi sao dời
Lũy tre ruộng lúa cải đời nhà xây
Đường bê tông hóa hôm nay
Vẫn còn chua mặn…Thấm ngày gian lao!
Thương ơi! Trái khế ngâm lâu
“ Củ Nưa” tháng lũ cồn cào miệng ngon
Sắn, khoai lùi bếp bùi thơm
Cá đồng kho với dưa môn – ước thèm
“ Rạm đồng” xay, ủ gạo mềm
Bánh canh sì sụp bên thềm ngắm trăng
Nồi đất nấu “Gạo hẻo rằng”
Mòn thơm nỗi nhớ “Ớt dầm mắm kho”…
Quê hương ơi! Mãi đến chừ
Làm răn quên được ngôn từ tuổi thơ
Rứa –ri – tê - nớ - chừ - mô…
Đường làng đã hết nhấp nhô thuở nào
Thầm nghe “Văn Xá” ngọt ngào
Mẹ ơi! Con vẫn tự hào làng quê…

 
Văn Xá cách TTP Huế 6 km phía Bắc thuộc Thị xã Hương Trà
Củ Nưa: gần như Môn
Rạm: Cua đồng Nam Bộ
Hẻo rằn: Loại gạo địa phương màu đỏ

  Trở lại chuyên mục của : Dzạ Lữ Kiều