HÀ LINH GIANG
 

VỀ LẠI VƯỜN XƯA
 

Chiều nay 
về lại vườn xưa
Ngõ nhà quạnh vắng 
dưới mưa thật buồn
Quặn lòng giọt lệ rơi tuôn
Chạc chiều* thoang thoảng gửi hương nồng nàn
 
Cuối vườn 
Trắng tím hoa xoan
Khói lam quyện tỏa 
dười tàn lá xanh
Mình tôi 
bước nhỏ độc hành
Lang thang vườn vắng nhớ anh 
thắt lòng
 
*Chạc chiều: Loại dây leo có hoa nhỏ màu trắng hương rất thơm lúc chiều tối
 

  TIẾC
 
Ngày xưa thơ dại biết gì đâu
Xuân đến hè đi chẳng vướng sầu
Anh khen em đẹp, em hờn trách
Ngoảnh mặt không nhìn bước bước mau
 
Thế rồi tuổi nhỏ cũng qua đi
Em gái hiền ngoan cũng đến thì
Mắt biếc môi hồng xinh xinh quá
Lòng anh thổn thức mộng tình si
 
Ngày đi anh đến chào tạm biệt
Em vẫn thơ ngây chẳng bận lòng
Anh bảo: “Xa anh, em có nhớ
Có buồn, có đợi, có chờ mong”
 
Đôi mắt bồ câu lóng lánh buồn
Thương nhớ làm chi để vấn vương
Anh đi dệt mộng xây mơ ước
Biết có cùng nhau bước chung đường 
 
Nhưng anh vẫn ước, vẫn mộng mơ
Em gái hiền ngoan tuổi dại khờ
Ước được cùng nhau chung bến mộng
Chung lòng, chung cả mối duyên tơ
 
Nào có ngờ đâu buổi trở về
Pháo hồng vang vọng khắp thôn quê
Vu quy khoác áo bên người mới
Tiếc nuối ngày xưa chẳng hẹn thề
  Trở lại chuyên mục của : Hà Linh Giang