HÀN SĨ NGUYÊN

 

Dõi Bóng Trăng Treo

 
Đàn dăm khúc, hát đôi câu
Trăm năm vời vợi gió mưa sầu
Thuyền tình hờ hững xa bến đợi
Trăng nhỏ lửng lơ ngọn trúc đào
Lãng đãng mây bay đầu núi
Vẩn vơ khách dạo hang sâu
Có nhớ có thương đành mộng mị
Nghìn xưa duyên nợ hẹn nghìn sau
 

 

Quãng Vắng Chờ Ai?

Một bầu rượu, một túi thơ
Ảo hư hư ảo mối duyên hờ
Miên man lá rụng bên thềm cũ
Lững thững thuyền trôi cặp bến mơ
Cần trúc xoay ngang con nước đục
Hồ trường dốc ngược bóng trăng mờ
Đời trôi, mặc kệ đời trôi dạt
Quãng vắng chờ ai, mãi đợi chờ ???

 


Trái Sầu...

 
Này quãng vắng, nọ dòng trong
Ru giấc Nam Kha dựa gốc tòng
Cánh võng gió đưa kẽo kẹt
Mạn thuyền nước chảy long bong
Thuyền câu giỡn sóng ông câu vắng
Tiếng nhạn đùa mây cánh nhạn xông
Gửi chút thương mong về viễn xứ
Sầu riêng chín háp, lệ đoanh tròng !
 


Dốc Đời 1

 
Tiếng đàn lơi, bóng chiều rơi
Đường về xa quá cố nhân ơi
Cuối xuân bẽ bàng hoa nở
Đầu hè lất phất mưa rơi
Cô nhạn bâng khuâng sà mặt nước
Lão mai ngơ ngác ngóng chân trời
Gửi nhớ gửi thương về viễn xứ
Nắng chiều phai sắc dốc chơi vơi
 


 
Dốc Đời 2


 
Mây về đâu, nước về đâu ?
Nhịp cầu chưa nối bến sông Ngâu
Chớm Thu nhọc nhằn giăng lưới
Tàn Đông mòn mỏi buông câu
Trăng lặn ươm mơ lầu vọng nguyệt
Tuyết rơi ru giấc bến giang đầu
Muốn nhắp men cay đành rủ bóng
Mộng đời chìm đắm đáy sông sâu
 

 

Ly Tao Khúc

 
Ly tao khúc, ngày tao ngộ
Bách biến khơi sâu sầu cổ độ
Thấp thoáng cầm âm, man mác hương
Nhạt nhoà dư ảnh, ray rứt nhớ
Tình chu lãng lãng khứ nan hồi
Thương cẩu phiêu phiêu du hà xứ ?
Núi đỏ mòn chân mỏi gối chưa?
Rừng xanh lạc bước xem hoa nở ...


 
  Trở lại chuyên mục của : Hàn Sĩ Nguyên