HIẾU TƯ


Một Mình Tâm Sự

 
 
Một mình lạc giữa cô đơn 
Giọt cà phê thấm nỗi hờn gió trăng 
Xói mòn nắng trải mưa giăng 
Điệu buồn chuốc chén _ quên chăng tiếng cười ?!
 
Trăng lên hoa nở rạng ngời 
Say vùi toan tính chốn đời xôn xao 
Ấm nồng hòa quyện trăng sao 
Trần ai chắp cánh bay vào hư không 
 
Hương lòng lạc khúc tơ đồng 
Thuyền nan rẽ sóng vẫy vùng chơ vơ 
Phong ba xoay chuyển bơ phờ 
Uyên ương trỗi nhịp dại khờ chiêm bao 
 
Chiều buông sợi nắng hanh hao 
Canh khuya leo lét đèn chao mảnh đời 
Vân du giao kết đất trời 
Vàng thu rụng lá kiếp người cô đơn 

Lỗi Câu Ước Thề

 
Chuyện tình ta : Không như là Ngưu lang Chức nữ 
Nhịp cầu Ô khó nối đôi bờ 
Đỗ quyên gọi bạn bơ phờ
Đêm khuya gió lặng thẫn thờ trăng treo

Trăng chưa lặn mà sao gió lặng 
Gió lặng rồi chát đắng mặn môi 
Tầm xuân lả tả bồi hồi 
Nghe chim tu hú rã rời thở than:

" Bến và thuyền dở dang duyên nợ"
Bến dợi chờ thuyền chở đầy trăng
" Nào hay con nước cuốn phăng 
Thuyền trôi theo nước, bến trăng ơ hờ!"

Dài năm tháng tỏ  - mờ kỷ niệm 
Phảng phất buồn hoa tím đìu hiu 
Xa xăm dán mắt trông chiều 
Bâng khuâng nỗi nhớ - hương yêu mịt mùng 


 

  Trở lại chuyên mục của : Hiếu Tư