HIẾU TƯ

 
Tự Sự
 
Giống một tâm hồn đương thì trai trẻ
Giữa bức tranh xuân vẻ đẹp muôn màu
Nhưng thân khô già sống được bao lâu!?
Khi rệu rã đục khoét sâu trầm trọng
 
Thời gian qua tôi trôi dài vô vọng
Trút nỗi niềm trong mộng tưởng vu vơ
Trải ý băn khoăn khắc khoải mơ hồ
Cho vơi tháng ngày tiêu điều thân xác
Mắt trắng đêm thâu canh dài khao khát
Phước báu mong cầu tắm mát hồn đau
Đấng linh thiêng ban phép lạ nhiệm mầu
Cứu vớt hình hài mỏi mòn đau khổ
 
Từ dạo ấy trăng khuyết tròn mấy độ
Gánh cực hình khó thố lộ cùng ai
Kiếp đơn côi đeo đuổi tháng năm dài
Chưa gặp được một ai là tri kỷ
Lại gặp lúc ưu sầu vương tâm trí
Khúc đọa đày theo điệu lý nhân sinh
Trong bước chông gai khắc khổ gập ghềnh
Chẳng biết ai người cảm thông hoạn nạn
Bằng những lời hỏi han chừng giới hạn
Thêm tủi hờn thêm nứt rạn niềm tin
Hẵn như ai cũng cố gắng truy tìm
Một lỗi nhỏ khi chim trời gãy cánh .
 
Phải bằng lòng : nghiệp duyên đều khó tránh
Học NHẪN : chờ khi đón ánh trăng rằm
An lạc về khắp vũng tối mù tăm
Khơi hy vọng khi nhịp tim còn đập.
 
Hoa Mộng Ngày Xưa
 
Bồi hồi xao xuyến một thời xa
Trắng ngọc mùa xuân tươi nắng hoa
Hồn nhiên ánh mắt ngời trong sáng
Rung động lòng ai nét mặn mà
 
Gió mây ngày tháng tựu sân trường
Quyện mái tóc thề hoa ngát hương
Hồng lên màu nắng tô đôi má
Thắm đượm vào tim một chặng đường
 
Dòng chảy êm êm trôi rất nhanh
Phong ba xuôi ngược bước đăng trình
Dáng trúc lao đao trời bão tố
Mưa nắng nào quên một bóng hình
 
Xa vắng lâu rồi xa rất xa
- Áng mây vướng đọng gió la đà?!
Hoa bướm đường xưa dài khắc khoải
Đêm khuya da diết mộng - trăng tà

  Trở lại chuyên mục của : Hiếu Tư