HỒ TUẤN NHÃ

Điệu Múa Trên Cánh Đồng Cỏ

Ta quơ máy quất
Trên đồng bao la
Ngọn cỏ gió đùa
Chập chờn níu Hạ.
 
Ta không là gió
Gió không là ta
Biết nhau qua cỏ
Đường ai nấy đi.
 
Ví phỏng một ngày
Đất trời lắng đọng
Cỏ, ta và gió
Tự tại như nhiên?
 
Thì không có nhau
Trên cánh đồng cỏ.
Thì không mất nhau
Trên cánh đồng cỏ.
 
Ta đưa máy quất
Quơ qua quơ lại
Cắt lìa thiên nhiên
Trong nổi tồn sinh!
 
Chằng lẽ cũng vì
Miếng cơm manh áo?
Chằng lẽ cũng vì
Sống là tranh đấu?
 
Ta rê máy quất
Một góc trời này
Cỏ hoa òa khóc
Nhìn bướm bay đi…
 
Thì ta còn gì?
Cái còn của mất
Là cái tâm Không
Nổi trôi với kiếp…
Ngày mai ta đi
Cánh đổng ở lại
Với ngọn cỏ dại
Chan hòa nắng gió.
 
Trong nỗi đoạn lìa
Ta và Hiu Quạnh
Lui về Hư Vô
Nào nhớ ngọn cỏ!..
 
 

Đường Tre Ngõ Trúc
 
Anh dắt em qua đường tre ngõ trúc
Như tìm về nguồn cội trống đồng xưa,
 Em hỏi anh những chùm hoa văn lạ
Trổ trên từng hoa lá gió đong đưa.
 
Anh dắt em qua đường tre ngõ trúc
 Con dế mèn dưới cỏ hát rong chơi,
Những cành biếc run run chuyền nhựa sớm
 Chân ta nghe nhú rễ hút mạch đời.
 
Ta ngồi xuống giữa vườn hồng chim hát
Nghe ca dao bay tự cảo thơm về,
Con diều ẩy trải lòng cho mây nước
Véo von ru xa vắng đắm hồn quê.
 
Tóc em bay thơm hương đồng cỏ nội
Nón em chia chút mát vùng trời nào,
Trên đường về dưới cành tre bóng trúc
Thấy phượng rồng lượn giỡn mái đình cao.
 
Ta có cả một trời ta khôn lớn
Những canh gà thao thức ngọn cau đưa,
Có tiếng ê a vỡ lòng em bé
Ơi ta nghe thương chi lạ ngày xưa.
 
Và ta nghe tiếng mẹ ru ta ngủ
Trên dây nôi rung gió núi sông về,
Chưa mặc áo qua khỏi đầu một thuở
Làm sao quên những ngõ trúc đường tre?
 
 
 

Tiễn Mẹ Hồi Hương
 
Mẹ về giữa một quê hương
Buồng cau mẹ hái rẫy nương mẹ trồng
Mẹ về có cả núi sông
Ngát lòng cỏ nội hương đồng đã quen
 
Chia tay một sớm nỗi niềm
Mẹ về con ở: đứt, liền nước mây
Mẹ về con ở lại đây
Chân quen đất lạ đời say tình hờ
 
Gửi hương sông núi đôi bờ
Sông quê bóng mẹ - núi người con trông...
  Trở lại chuyên mục của : Hồ Tuấn Nhã