HỒ TUẤN NHÃ
 
Xuân Đất Khách và Gã Lang Thang
 
Ta quảy vần thơ rao chợ ế,
Đường trần xuôi ngược bụi hồng bay
Gặp người khách lạ đeo bầu rượu
Ta đổi thơ lấy một trận say.
 
Ta quẳng ân-tình bên dốc lạ,
Trở về tuổi dại buổi sơ nguyên
Con chim nào hót nghêu-ngao chọc:
Người với chim, đâu hội với thuyền?
 
Ta bước lang thang trong trần-thế,
Cùng trời cuối đất biết em đâu?
Cái đôi mắt gút vào đại-ngã
Ta với thiên-nhiên lẫn một mầu.
 
Ta còn gì đâu mà rung động!
Thơ hết. Say tàn. Một Tâm Không
Biển xanh cứ cạn, dâu cứ mọc
Thiên nhất phương hề, xuân mênh mông.

(Mưa Nắng Quê Người)
  Trở lại chuyên mục của : Hồ Tuấn Nhã