HOA VĂN
Ảo Ảnh
Đường qua thôi hắt hiu vàng võ nhớ
Nụ thơ hồng còn nở mấy bờ hoa
Ta tìm ta trong ký ức nhạt nhoà
Chân vẫn bước theo nhịp đời dâu bể
Đêm ưu tư ngỡ như lòng trăng xế
Hỏi thời gian sao nỡ vội vàng về
Mùa Thu nào gió lộng tiếng ai chia
Ôm nỗi nhớ trong lời ca câu hát
Em vẻ đẹp giữa hương đời bát ngát
Chút tình xa gắn bó nụ cười vui
Nỗi ở đi những giây phút ngậm ngùi
Đời hi vọng hay thơ nào hi vọng
Mốt mai đây bước chân chiều nghiêng bóng
Hồn thơ xưa ghi đậm mấy trang buồn
Thương sầu nào lưu luyến giấc mơ son
Em vẫn mãi tình ân vàng dấu cỏ.
Lỡ ngụp lặn trong bể đời khốn khó
Sóng trăm năm bèo bọt nẻo mong chờ
Bến bờ nào sương trắng phủ trời thơ
Thì tất cả cũng chỉ là ảo ảnh.
Giấc Mơ Hồng
Dù đời sống có thế nào chăng nữa
Cố tìm ra được nguồn cội căn cơ
Ý niệm thôi cũng đủ thấy thẫn thờ
Nên đừng để lòng mình thành sỏi đá
Cứ gửi đi ân tình nơi xa lạ
Chút yêu thương ngào ngọt lá hoa đời
Trong mưa hồng trong bát ngát nắng tươi
Từ Thượng Đế trời cao cho bóng mát
Vì ước muốn chưa thành nên khao khát
Mong thơ đi mang hơi ấm nụ cười
Khi bể dâu lúc gió dập mưa vùi
Tình nhân loại bốn phương dù xa lạ
Ai không muốn xuân về trong nắng hạ
Khi mưa buồn có được mái hiên che
Tình trăm năm run rủi tiếng chia lià
Và sầu rụng bên tình đời hoa cỏ
Nào ai muốn tâm tình hò hẹn gió
Để bâng khuâng từng cụm bóng mây về
Thời gian trôi bàng bạc tuổi xuân đi
Đêm vương giả mặc ai đời vương giả
Ai cũng có một tấm lòng cao cả
Một tình thương không bến cũng không bờ
Nhưng tình đời đâu dễ được vô tư
Mà chỉ muốn riêng bờ và riêng cõi
Ai chẳng muốn đạt điều mình mong mỏi
Như con tằm mong được mãi nhả tơ
Như người thơ mong dệt những vần thơ
Tặng nhân thế trong tình yêu bất tận
Nhưng cuộc sống luôn tình sầu vương vấn
Nỗi niềm riêng cứ khắc khoải trong lòng
Tôi trăm năm ôm ấp giấc mơ hồng
Xin trang trải những vần thơ cúi tạ.