HOA VĂN
Thơ lục bát thập niên 50-60
viết tại Pleiku-Kontum còn sót lại
(bút hiệu Anh Hoa)
Bâng Khuâng
Bướm lơ mơ ngủ đầu cành
Hoa tương tư thức mộng lành mơn man
Trăng đêm rót bóng ngợp ngàn
Bến xanh loãng tiếng tơ đàn nao nao
Lòng trời đổ trận mưa sao
Phím ngà ai gẩy má đào ai hoen
Tóc ai xoã lạnh góc thềm
Mắt ai chuốc vạn ưu phiền cho ai
Tình ai cười trắng đêm dài
Tâm tư ngây ngất chưa vơi nỗi niềm
Đài duyên biết nẻo nào tìm
Gió bâng khuâng thổi hương chìm hoa thi
Tóc ai thơm buổi dậy thì
Nhờ trăng chở hộ mộng về chiêm bao.
Trả Em
Trả cho em giấc mộng này
Súng gươm trót hẹn tháng ngày luân lưu
Lưng đèo gió lạnh lùng reo
Buồn sơn khê với những chiều nắng mưa
Ngọt môi ca khúc đền bù
Nợ ân tình ấy bây giờ trắng tay
Nhớ thương năm tháng còn đầy
Những mùa thu những phút giây tạ từ
Uống đi em rượu tình cờ
Phù du nửa kiếp bây giờ lại đi
Nói cùng em biết nói gì
Nẻo xa xôi vẫn vọng về lối xưa
Trả về em những mộng mơ
Trả tôi gươm súng bài thơ độc hành.
Quê Hương
Tôi buồn thân phận Việt Nam
Hai mươi tuổi đạn bom tàn quê hương
Luống cày đất mẹ đau thương
Hờn sông tủi núi xót đường phố hoang
Trời xuân mưa ẩm gió ngàn
Hồn xa xót lạnh đêm tàn tạ bay
Vui gì không ngại ngùng say
Rượu gì không tủi bàn tay ai cầm
Buồn ơi gió giục mây vần
Máu đang đổ giọt còn bầm thịt da
Bây giờ thương ái xót xa
Quê hương chừ vẫn bài ca chiến trường.