HOA VĂN

 

Bóng Chiều Nay

 

Bởi cuộc sống những khi mình dâu bể

Bước trầm luân làm thiếu cả nụ cười

Bóng chiều xưa cũng hiu hắt niềm vui

Đời thi phú lắm khi lòng trống trải

 

Chỉ có thơ làm tâm hồn thoải mái

Và tình thương chữ nghĩa đẹp lời ca

Khi lòng người tránh được những phong ba

Thì cuộc sống ắt tràn đầy hạnh phúc

 

Em tâm tư dòng đời còn trong đục

Mỗi bước đi nghe trầm một nét hoa

Nàng thơ ơi tình còn mãi thiết tha

Và là cả những gì anh mong đợi

 

Tưởng có em cõi lòng luôn mở hội

Bước chân chiều mòn mỏi chút tình thơ

Anh có em hay chỉ là giấc mơ

Của một người làm thơ tình vụn vặt

 

Vì yêu đời nên thơ lòng chiu chắt

Từng chút vui từng chút nhớ chút buồn

Để thơ đời rạng sáng đến hoàng hôn

Mang dấu tích dòng thơ nhiều thương cảm

 

Bóng chiều xưa cũng còn nhiều ngao ngán

Mộng mơ nào tìm được bóng chiều nay

Cùng em đi trên đoạn cuối tình này

Người làm thơ sao mơ hoài thế nhỉ

 

Bỗng tim anh chiều nay đau nhè nhẹ

Tình yêu nào bồng bế một lời vui

Em yêu ơi sao anh cứ bồi hồi

Bởi nỗi nhớ từng bước đời lạc nẻo

 

Em lửa ấm đâu ấm tình khô héo

Bóng chiều xưa là của bóng chiều xưa

Anh bâng khuâng nghe tiếng gọi mơ hồ

Bóng chiều nay là bóng chiều hi vọng.


 

  Trở lại chuyên mục của : Hoa Văn