HOA VĂN
Chỉ là Phù Du Thôi
Cuộc đời hoa bướm phù hư cả
Cái có bây giờ mai cũng qua
Muốn giữ làm sao ta giữ được
Tiếc chi trời đất lúc trăng tà
Gặp người đã mấy mùa sương gió
Tình vẫn như tình ngọn cỏ khô
Ai gọi đời nhau trong gió dữ
Những âm thanh vỡ cuối chân bờ
Ở đây cũng giống muôn ngàn chỗ
Cũng giận vui buồn cũng dửng dưng
Còn những âm rơi vàng võ nhớ
Bước đi không thấy được vô cùng
Tình chỉ có em tình đã sáng
Bài thơ còn dở đã vuông vần
Viết gì cho hết đời rêu đá
Sao lại ngập ngừng mỗi bước chân
Mai mốt thâm tình còn đẹp mãi
Hay là sương sớm phủ ân xưa
Ví như tắt lịm đôi bờ sống
Tiếng gọi muôn thu dẫu bốn mùa
Có gặp gỡ thêm đời cũng muộn
Chẳng đi cũng đến được chân cầu
Còn gì ta giữ trong lòng bạn
Lối gió cũng còn những bể dâu
Còn chi để lạc trong hồi tưởng
Tiếc nuối đường xa chiều đã tàn
Người hỡi có se lòng sắt dạ
Vì đời trăm nỗi những ly tan
Có em như thế đời như đủ
Còn lối nào quên lạc dấu về
Một chút ân tình thời buổi khó
Nghe tình thăm thẳm giọt sương khuya
Xin gửi em xưa lời mộc mạc
Thơ buồn lòng có nhúm nhen vui
Chỉ là dấu tích tình tri kỷ
Để lại đời nhau chút ngậm ngùi.
Hoa Văn Atlanta, 5/7/2016