HOA VĂN

Chùm Lục Bát

Bài 1

TÔI YÊU LỤC BÁT
 
Tôi yêu Lục Bát vô cùng
Cơm vay nước mượn vẫn mong tìm về
Cội nguồn lòng vẫn say mê
Như đôi bạn vẹn câu thề xưa sau
 
Với em câu Sáu mở đầu
Và tôi câu Tám cùng nhau một nhà
Ví dầu sẻ bẩy chia ba
Thì câu Lục bát vẫn là một đôi
 
Giữ tình giữ nghiã trọn đời
Không sao quên được nụ cười vân vi
Lời ru của Mẹ thầm thì
Câu ca dao cũ bỏ đi sao đành
 
Tôi yêu Lục bát chân tình
Trăm ngàn năm vẫn sáng danh sáng đời
Cầm như em bị bỏ rơi
Vẫn tôi Lục bát một đời duyên thơ.

 

Bài 2

MAI SAU

Còn gì để lại cho mai
Dăm vần thơ bướm đôi bài thơ hoa
Với người bạn gặp hôm qua
Vẫn bàn tay nắm nhịp hoà vui xưa.
 
Dẫu là nắng ít nhiều mưa
Áo đời chưa bạc áo thơ chưa vàng
Đi - về bến nước đò giang
Lỡ sông mấy khúc lỡ đàng mấy phen.
 
Còn nhau trong giấc mộng hiền
Buông rơi vô thức xuống miền cô liêu
Hoàng hôn bàng bạc lá điều
Rừng hôm lãng đãng thu chiều nắng tơ.
 
Bến chưa qua đã đụng bờ
Còn trong tay kiếm tay cờ niềm vui
Nhớ tên nhau để ngậm ngùi
Tình đầy thơ đủ ngọt bùi tháng năm.


Bài 3

CHÙM LỤC BÁT 4 CÂU


TÂM TỪ

 
Người về lối cỏ tầm duyên
Mai kia mốt nọ đời nghiêng nắng vàng
Mưa khuya tạnh hạt cuối ngàn
Bình minh phủ kín mặt hoàng hôn non.

 

TẠ LÒNG TRI ÂM

Cõi người cộng với cõi ta
Chỉ là một cõi mưa sa cuối dòng
Làm sao đến được cõi hồng
Đành thôi em nhé -Tạ Lòng Tri Âm.



MƯA TRONG LÒNG                         
 
Lòng ta đầy những giọt mưa
Giọt chiều quê mẹ giọt trưa quê người
Riêng em từng giọt ngậm ngùi
Và ta muôn giọt xót đời lưu vong.

 

CÕI SÁNG                          
 
Tìm trong cõi sáng điạ đàng
Mộ xanh cửa trước mộ vàng cửa sau
Mộ ta muôn sợi cỏ sầu
Mưa phai tình mỏng nắng đau lá vàng.


SOI GƯƠNG                                           
 
Soi gương tôi ngắm lại đời
Thì ra tôi vẫn là tôi thuở nào
Sáng như trăng sáng như sao
Tấm lòng trung nghĩa vẫn cao ngút trời.



DẤU BUỒN
 
Rồi ra vẫn một lối này
Dấu chân ai lạ dấu giày ai quen
Dấu nào nhớ dấu nào quên
Riêng em từng bước còn nguyên dấu buồn



MAI SAU

Còn gì để lại cho mai
Dăm vần thơ bướm đôi bài thơ hoa
Với người bạn gặp hôm qua
Vẫn bàn tay nắm nhịp hoà vui xưa
 
Dẫu là nắng ít nhiều mưa
Áo đời chưa bạc áo thơ chưa vàng
Đi - về bến nước đò giang
Lỡ sông mấy khúc lỡ đàng mấy phen
 
Còn nhau trong giấc mộng hiền
Buông rơi vô thức xuống miền cô liêu
Hoàng hôn bàng bạc lá điều
Rừng hôm lãng đãng thu chiều nắng tơ
 
Bến chưa qua đã đụng bờ
Còn trong tay kiếm tay cờ niềm vui
Nhớ tên nhau để ngậm ngùi
Tình đầy thơ đủ ngọt bùi tháng năm.
  Trở lại chuyên mục của : Hoa Văn