HOA VĂN
Đêm Hồng Nỗi Nhớ
Từ em lửa ấm mơ tình
Cõi thơ nở những đoá quỳnh giấc hoa
Người về mấy thuở phong ba
Bên bờ dâu bể mưa qua phố người
Ngập ngừng mấy cửa lòng vui
Bâng khuâng nghe gió mưa đời vàng xuân
Vào đời nhặt nắng phù vân
Gửi đi hò hẹn hồng trần nỗi đau
Chút tình tháng Bảy mưa ngâu
Chẳng Ngưu Lang cũng bóng sầu trăm năm
Nỗi riêng để lạnh lùng thầm
Thơ nào chan chứa tình ân rượu nồng
Bước chân sông biển cát hồng
Còn đâu nữa mộng tang bồng với ai
Trải qua một giấc mơ dài
Tình như trăng nước chiều phai dấu về.
Chiều Hồng
Nghe tâm tư đã chiều hồng
Tình em đã chín niềm mong nỗi chờ
Bao ngày mộng những ngày mơ
Tên em đầy ắp trắng tờ hoa văn
Yêu em trăm nỗi nhọc nhằn
Vẫn vui tiếng nhạc vẫn cần cung mê
Một mình đêm ánh trăng khuya
Anh đem tâm sự thơ đề mộng hoa
Nghĩa ân ngày tháng đậm đà
Thương yêu dấu cỏ đường xa dặm ngàn
Nắng hồng một cõi thơ ngoan
Cung vàng nốt bạc hôn hoàng gió bay
Lối xanh những mộng mơ bày
Nói sao cho trọn tình say bốn mùa
Nghe lòng bát ngát hương xưa
Nắng hồng còn chút phận chờ duyên xa.
Tình Chẳng Phôi Pha
Thơ tình viết mãi không thôi
Cho dù tàn mộng niềm vui vẫn còn
Có vui tất phải có buồn
Mai sau tình có héo hon cũng tình
Ai đâu hiểu được cho mình
Thương yêu nào để dỗ dành phận duyên
Hương đưa còn nặng nỗi niềm
Tuổi mơ còn dấu vết nguyên hiện về
Thơ tình tròn vẹn câu mê
Chút thương yêu lỡ nói gì màu hoa
Tình xa nay vẫn tình xa
Đã lòng tuế nguyệt đậm đà nghĩa ân
Người tôi yêu qúy vô ngần
Vẫn trong mộng thắm phù vân cuối bờ
Yêu người dệt mộng trong mơ
Yêu đời yêu cả lời thơ vô cùng
Dẫu là tiếng gọi lạnh lùng
Cung đàn còn mấy nhịp hồng thiết tha
Yêu em trong mộng lụa là
Dẫu tàn mộng chẳng nhạt nhoà tình riêng.
Sương Khói Tình Thơ
Trước sau vẫn chút tình riêng chưa ngỏ
Từng lời mừng đã gửi cả vào thơ
Hãy giữ trong tim muôn vạn ý chờ
Em yêu ơi hồn thơ anh sáng tỏ
Cửa tim hoa biết em tình khó mở
Từ bao năm sương gió tuổi xuân hồng
Trong âm thầm vượt khỏi cảnh bão dông
Và gìn giữ một tâm hồn tuyệt diệu
Anh gặp em thật tình anh không hiểu
Nguyên do nào lý giải được cho anh
Chiếc áo hoa đã rách tuổi mơ lành
Chỉ còn được chút thơ tình giữ lại
Mỗi bước đi thấy lòng mình hoang dại
Chiều hoàng hôn khép kín cửa tâm hồn
Anh nhiều khi chỉ thích nỗi cô đơn
Không dám mơ chuyện vàng son nhung lụa
Anh đam mê làm thơ tình có lửa
Lửa tin yêu lửa thương ái trong đời
Sợ mai này đường ngập tuyết mưa rơi
Thiếu lửa ấm nên dòng tình đổi lối
Anh cố giữ để lòng không bối rối
Con đường về nhiều lối lắm hoa bay
Mà tình nào không có được trong tay
Sao giữ nổi khi tim hồng đã vỡ
Anh vẫn quý yêu em tình chan chứa
Dẫu cuộc tình chỉ như khói như mây
Dễ tan đi khi gió mạnh tràn đầy
Chẳng vướng víu cả khi đời réo gọi
Tình em trao nhẹ nhàng trong dấu hỏi
Thơ và mơ cứ quanh quẩn bên nhau
Chút đợi mong tình đâu đó nhiệm màu
Dù vẫn thấy cuộc tình chiều sương khói.