HOA VĂN

 



ĐÔI VẦN LỤC BÁT TỨ TUYỆT    

 

THI CA
 

Yêu vô cùng nghiệp Thi ca

Một đời chữ nghĩa chưa nhoà ý riêng

Bóng chiều như đã buồn nghiêng

Vẫn mong đẹp lối trăng hiền sớm hôm

 

NGUYÊN THỦY
    

Qua đi từng mỗi giấc thầm

Trời xưa đất cũ như gần hơi quên

Nhớ hình nhưng lại quên tên

Qua dòng nguyên thủy tình nên bốn mùa

 

VÔ THƯỜNG
 

Bước ra đã thấy vô thường

Bước đi lại gặp đoạn trường mang mang

Bốn mùa góp nhặt từng trang

Thu Đông Xuân Hạ cao sang chiếu ngồi

 

CUỘC ĐỜI
 

Như cung đàn tiếng bổng trầm

Có trong có đục phong trần nọ kia

Buồn riêng một ước chung chia

Mai về cõi nhớ đường khuya mộng trần     

 

RONG CHƠI
 

Mùa nào cũng một rong chơi

Nhưng không giữ được bước thời gian đi

Rồi mai hoa trắng lối về

Giấc trưa giấc sáng ủ ê tay cầm

 

HIÊN ĐỜI
 

Tôi đi nương cậy hiên đời

Che câu thơ lúc ngược xuôi dòng tình

Nắng mưa cho một giấc lành

Còn tha thiết những đường xanh lối vàng

 

LỜI RU
 

Ví như nay mất mai còn

Vẫn son sắt vẫn vuông tròn lời ru

Cũng rồi thân thế ngàn thu

Còn hôm nay vẫn áo thơ áo đời

 

LUNG LINH
 

Tôi lời thơ giữ chân tình

Trăm đi ngàn ở cũng đành nắng mưa

Cuộc đời đưa đẩy đẩy đưa

Mong duyên vẫn sáng vần thơ sớm chiều.

04/20/2025

  Trở lại chuyên mục của : Hoa Văn