Hương Tình Hoài Điệp
(Trích Thi tập Hương Tình Hoài Điệp)
Anh viết đây bài thơ trong tiềm thức
Gọi tên em từ muôn vạn cuộc đời
Anh gặp em trong tiếng nhạc chơi vơi
Những cung bậc ẩn sầu trong cõi nhớ
Thế gian này còn lắm điều không rõ
Chẳng còn ai phân tỏ được cho mình
Tình yêu nào bờ cõi lệ vây quanh
Anh vẫn thấy mơ hồ qua từng bước
Em cửa khép tâm hồn tình mực thước
Bước chân hoa nghe gọi bóng xuân về
Dăm ba lời bóng bảy lúc đam mê
Nên đã nặng lòng đi mùa thương ái
Dòng đời chảy vẫn lung linh thoải mái
Từng cơn đau từng giấc mộng bùi ngùi
Con đường về sỏi đá có gì vui
Và thầm hỏi sao âm thầm quá độ
Bỗng có tiếng tâm tình ai trong gió
Chút ân nào ngờ ngợ những ngày vui
Nhưng thực ra đời chỉ thấy ngậm ngùi
Nên chân bước ngập ngừng bao dấu hỏi
Đời ý nghĩa chỉ nghĩa là mây khói
Nên bận chi những cái mất cái còn
Và buồn gì nói đến chuyện thua hơn
Là những thứ của tình đời nói khó
Anh thử quên những gì không nên nhớ
Kể cả khi lòng lạnh lúc mưa bay
Khi tình đời từng cụm đã rụng đầy
Chỉ giữ lại ân tình trong hiu hắt
Và coi như hương đời còn bát ngát
Chút tình nồng loi lẻ với thời gian
Cứ mơ hoa trong tiếng nhạc cung đàn
Cùng những tiếng thơ vàng trong định thức
Người có lúc nên sông tình có khúc
Ghét hay thương không đủ bận cho ngày
Mốt mai đời tình nghĩa cũng trắng tay
Hoa cũng rụng đôi bờ đời ngập lối
Đã gặp nhau nhưng tình khó đi tới
Chỉ như là một giấc mộng đêm say
Trong cõi mơ có hình bóng em đầy
Khi tỉnh dậy bốn phương trời mây trắng
Đường đông người nhưng lòng anh trống vắng
Chỉ có em em không hiểu lòng anh
Thì nói chi đến chuyện nghiệp với tình
Nên còn lại những tình cờ thành bại
Vẫn với em gữa dòng đời còn lại
Trăm vần thơ mê mải tiếng yêu người
Và tâm hồn ấm áp những niềm vui
Anh ước vọng cuộc tình thơ viết tiếp
Anh yêu em người yêu Hương Hoài Điệp
Chưa một lần gặp gỡ mấy lần mong
Nhưng em ơi anh cũng thật ấm lòng
Vì đang sống với ân tình trong mộng
Em đã cho anh những điều hy vọng
Nhạc âm vui thơ viết tiếng yêu đời
Hai tâm hồn nghệ sĩ một niềm vui
Mong được gặp trong đêm hồng tuổi nhớ.
Thăm Thẳm Tình Hồng
Em yêu ơi nói gì em hiểu được
Để tình em anh giấu kín trong tm
Để mắt em mãi mãi thuở trông tìm
Và sợi tóc vẫn thơm mùi duyên phận
Chút tình riêng cõi lòng đầy vương vấn
Anh thương em khi gió chớm thu về
Nghe tâm hồn ấm áp nỗi đam mê
Khi anh nói được ra lời mơ mộng
Gọi tên em cho vàng thêm lẽ sống
Mà niềm riêng cứ bát ngát hương bay
Ly rượu tình chưa cạn vội vàng say
Anh lặng lẽ nâng niu tình nồng ấm
Người yêu ở nơi nào môi còn thắm
Cho lòng anh say đắm cuộc tình chờ
Cuộc đi về còn mất mộng với mơ
Trong hy vọng vẫn dòng tình đi tới
Thôi cứ để riêng lòng anh mở hội
Chút tình nồng năm tháng vẫn trên tay
Một mình anh với trăng sáng mộng đầy
Nhưng nghĩ lại bởi đuờng dài thăm thẳm
Đường có gần nhưng tình xa vạn dặm
Buồn vui nào cũng trắng cả lối đi
Những âm rơi trong vụn vỡ đường về
Tình cứ để mặc nhiên đời khép mở
Thơ anh viết cho em đầy nỗi nhớ
Mà tình còn mong mỏi đến mai sau
Trái tim thơ ngần ngại lúc ban đầu
Nay đã vượt thời gian qua tiếng gọi
Em Thu Cúc của tình mùa thương mới
Dẫu xa xôi nghe thăm thẳm tình hồng
Bước chân chiều từng bước ấm niềm trông
Em tất cả của thơ lòng chờ đợi.
Suong Khói Tình Thơ
Trước sau vẫn chút tình riêng chưa ngỏ
Từng lời mừng đã gửi cả vào thơ
Hãy giữ trong tim muôn vạn ý chờ
Em yêu ơi hồn thơ anh sáng tỏ
Cửa tim hoa biết em tình khó mở
Từ bao năm sương gió tuổi xuân hồng
Trong âm thầm vượt khỏi cảnh bão dông
Và gìn giữ một tâm hồn tuyệt diệu
Anh gặp em thật tình anh không hiểu
Nguyên do nào lý giải được cho anh
Chiếc áo hoa đã rách tuổi mơ lành
Chỉ còn được chút thơ tình giữ lại
Mỗi bước đi thấy lòng mình hoang dại
Chiều hoàng hôn khép kín cửa tâm hồn
Anh nhiều khi chỉ thích nỗi cô đơn
Không dám mơ chuyện vàng son nhung lụa
Anh đam mê làm thơ tình có lửa
Lửa tin yêu lửa thương ái trong đời
Sợ mai này đường ngập tuyết mưa rơi
Thiếu lửa ấm nên dòng tình đổi lối
Anh cố giữ để lòng không bối rối
Con đường về nhiều lối lắm hoa bay
Mà tình nào không có được trong tay
Sao giữ nổi khi tim hồng đã vỡ
Anh vẫn quý yêu em tình chan chứa
Dẫu cuộc tình chỉ như khói như mây
Dễ tan đi khi gió mạnh tràn đầy
Chẳng vướng víu cả khi đời réo gọi
Tình em trao nhẹ nhàng trong dấu hỏi
Thơ và mơ cứ quanh quẩn bên nhau
Chút đợi mong tình đâu đó nhiệm màu
Dù vẫn thấy cuộc tình chiều sương khói.
Hoa Văn
Gọi Em Trong Mơ
Đời đẹp quá mặt trời hồng buổi sáng
Từng lùm cây từng cụm nắng lung linh
Vòm trời cao xanh ngắt thật trong lành
Chiếc cầu nhỏ dòng nước trôi lặng lẽ
Anh vẫn bước theo nhịp đời dâu bể
Chút tình riêng loi lẻ cõi yêu thương
Gọi tên em người yêu dấu dặm trường
Xa xôi quá mong sao mình gần gũi
Em yêu ơi anh mong ngày mở hội
Hoa ân tình nở rộ khắp trời thơ
Viết tên em trong lưu luyến đợi chờ
Yêu em mãi chẳng mơ hồ lạc ý
Tình trong thơ tình mang nhiều thi vị
Gửi về em lời ý thật vô ngần
Trong ngập ngừng cõi nhớ dẫu phù vân
Em phương ấy có khi nào vương vấn
Vì có em tâm hồn luôn nồng ấm
Bên này thương bên ấy nhớ âm thầm
Nghĩ về em trong dạ cũng bâng khuâng
Anh ôm mãi cuộc tình xanh trường mộng
Em có hiểu ngày ngày anh trông ngóng
Chút tình nào lay động mộng trong mơ
Em yêu ơi trong muôn một ngôn từ
Nói không hết tình xanh mùa hi vọng
Tình bao la như mây trời cao rộng
Qua dòng tình thơ mộng gió mây bay
Giấc mơ son ngày tháng vẫn hương đầy
Nên lời nói ân sâu ngào ngọt lạ
Viết cho em những vần thơ nắng Hạ
Ấm hồn thơ ấm cả nỗi niềm chung
Em yêu ơi anh thương mến vô cùng
Từ độ nhạc thơ tình mình hoà quyện
Thời gian đi mỗi ngày thêm quyến luyến
Chữ yêu em cứ đầy ắp tim anh
Cõi mơ hoa luôn ẩn chưa hương tình
Anh chiu chắt điểm tô hồng lối mở
Anh mơ ngày gặp em trong cõi nhớ
Nắng thương yêu làm nở nụ hoa tình
Nhạc thơ vàng cao vút cõi trời xanh
Mình nhắc lại những ngày mơ mộng cũ.