HOA VĂN
Lục Bát Ngắn
MƯA TRONG LÒNG
Lòng ta đầy những giọt mưa
Giọt chiều quê mẹ giọt trưa quê người
Riêng em từng giọt ngậm ngùi
Và ta muôn giọt xót đời lưu vong.
CÕI SÁNG
Tìm trong cõi sáng điạ đàng
Mộ xanh cửa trước mộ vàng cửa sau
Mộ ta muôn sợi cỏ sầu
Mưa phai tình mỏng nắng đau lá vàng.
NGƯỜI NGOẠI ĐẠO
Lâu lâu tôi đến giáo đường
Nhìn lên tượng Chúa tính thương ngập lòng
Lắng nghe lời giảng Kinh Mừng
Tôi tin Chúa ngự tột cùng trên cao.
SẮC KHÔNG
Cho hiền nội Nguyễn Thị Nhung
Sắc không đến cả cuộc đời
Hư vô đến cả niềm vui nỗi buồn
Trong chia cách giữa mất còn
Tạ ơn Em đã vuông tròn thủy chung.
SOI GƯƠNG
Soi gương tôi ngắm lại đời
Thì ra tôi vẫn là tôi thuở nào
Sáng như trăng sáng như sao
Tấm lòng trung nghĩa vẫn cao ngút trời.
ĐỔI ĐỜI
Đổi tên đổi họ đổi đời
Ta muôn năm vẫn là người Việt Nam
Tay cầm tấm giấy công dân
Nghĩ mình mà giận cho thân phận mình
LẠ THƯỜNG
Giận hờn thế đấy vui chưa
Lòng đang nắng bỗng đầy mưa-lạ thường
Quẩn quanh trong cái đoạn trường
Bao la một đoá vô thường trên tay.
SÔNG MÊ
Lên chùa bậc thấp bậc cao
Thấy Thiền sư nhẹ gót vào hư không
Tôi nghe từ cõi vô cùng
Thuyền ai đang tách khỏi dòng Sông Mê.
TIẾNG CHUÔNG TỪ ÁI
Hôm nay tôi lại đến chùa
Cúi đầu lễ Phật nhân mùa Vu Lan
Tiếng chuông từ ái dịu dàng
Như tâm Đức Phật vô vàn bao dung.
GIỮA TRỜI PHÙ HOA
Từ em Biển Nhớ về nguồn
Nghe tâm tư cũng điệu buồn điệu vui
Cõi riêng thơ một góc đời
Sầu thu úa rụng giữa trời phù hoa.