HOA VĂN

 
Mấy Nốt Phù Hoa
 
Nhạc sầu mấy nốt phù hoa
Em từ cõi mộng hay là cung mê
Đợi em từ ngẩn ngơ về
Từ vương vấn thuở thơ đề áo bay
 
Hay từ nấn ná trời tây
Đem ngôn ngữ đến trao ngày hồn nhiên
Hay từ bốn cõi dịu hiền
Mấy dòng thơ vẫn ưu phiền tuổi son
 
Hoặc từ mấy cõi vuông tròn
Trong bao la biết có còn nguồn vui
Dám mơ chi nữa mà đời
Hương phai phấn lạt tình hời hợt xa
 
Nẻo hồng ngày một phong ba
Câu thơ mấy đoạn trăng tà nguyệt vơi
Còn trong tay lạc dấu rời
Thơ vàng võ khuất tuyệt vời bóng sương.
 
Chiêm Bao
 
Dấu buồn lạc bước chiêm bao
Đêm hoang vu lỡ tâm dao động lời
Lòng như tuyết rụng mưa rơi
Chút hương Dạ lý bồi hồi từ tâm
 
Trở về thiên cổ mù câm
Tay ôm chuỗi mộng thơ thần vịn hoa
Tưởng mình khoác áo cà sa
Đi trong cõi Ngộ la đà chân không
 
Hoá ra vẫn chốn bụi hồng
Tình phơi trăng bạc hương nồng gió bay
Hương trầm còn đọng trên tay
Chốn phù hoa cũng từng ngày tồn sinh
 
Muộn màng chấp ngã câu kinh
Trong cung bậc đã vin cành vô ưu
Bên trời quanh quất đìu hiu
Bút hoa thơ vẫn chắt chiu cùng người.
 
  Trở lại chuyên mục của : Hoa Văn