Mộng Rớt Vai Nằm
Trông người thả nhớ về đâu
Thả bâng khuâng chút nắng hầu gió đưa
Cõi riêng một đoá mong chờ
Góp gom mấy thuở tình cờ dấu hoa
Nghiêng vai thả gánh giang hà
Rượu đời cạn chén nhạt nhoà mây bay
Lên non xuống biển cát đầy
Nắm tay chút phận cùng ngày tháng vui
Nửa hiu hắt nửa ngậm ngùi
Bóng chiều như đã lưng đồi cỏ xanh
Buông tay dứt tuổi xuân tình
Đường về hoa gấm cũng đành bao la
Thương người sợ xác xơ hoa
Gió đưa gió đẩy phong ba bồi hồi
Yêu thơ yêu cả đất trời
Tình còn chi nữa để đời đón đưa
Nhớ người nên hắt hiu thơ
Biết nhau tuổi muộn lòng từ tốn đi
Sáng mưa chiều nắng thôi thì
Chuyện trăm năm biết còn gì trăm năm
Bỗng dưng mộng rớt vai nằm
Hồn thơ còn sắt son thầm thì cho
Bến xưa xưa vẫn vắng đò
Bài thơ vàng đá đôi bờ phấn bay.
6/2/2021